Chương 59: Tình cảm của Thẩm Thanh Từ

1,403 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Gió đông thổi qua sân sau phủ Tạ gia, cuốn theo từng làn lá khô lăn trên nền đá. Đêm nay trăng nhạt, ánh bạc mỏng như tơ rơi xuống mái đình nhỏ giữa vườn.

Hôn sự được định vào ngày hai mươi tháng Giêng, chỉ còn đúng hai tháng nữa. Tin tức này đã truyền khắp trong phủ từ chiều, nhưng đến tận bây giờ Tạ Vân Ninh vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng. Canh thiếp đã hạ, nàng ngồi một mình trong đình, hai tay ôm chén trà đã nguội từ lâu.

Gió lạnh đến buốt da, nhưng trong lòng nàng lại ấm áp vô cùng.

Tạ Vân Ninh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lấp lánh như trẻ con vừa được món đồ mình mong đợi từ lâu. Hai tháng nữa thôi, nàng - Tạ Vân Ninh, sẽ gả cho Tiêu Hoành. Nghĩ đến đây, khóe môi Tạ Vân Ninh bất giác cong lên.

Phía tường viện bỗng vang lên một tiếng xột xoạt rất khẽ. Tạ Vân Ninh quay đầu.

Một bóng người cao lớn đã đứng sau lưng từ bao giờ. Ánh trăng rơi lên thân ảnh ấy, phác họa từng đường nét rõ ràng. Tà áo quan màu xanh sẫm khẽ lay trong gió.

Đã lâu rồi không gặp.

Thẩm Thanh Từ.

Giờ đây hắn đã giữ chức Thượng Thư, mỗi ngày xử lý triều chính, đứng trước bá quan văn võ. Nhưng có một thói quen hình như vẫn chưa bỏ.

— trèo tường.

So với vài năm trước, dung mạo Thẩm Thanh Từ dường như càng thêm nổi bật. Dưới ánh trăng, gương mặt sắc nét như được khắc từ ngọc lạnh. Mắt dài mà sâu, ánh nhìn trầm tĩnh. Mày kiếm hơi nhướng, sống mũi cao thẳng. Đường quai hàm rõ ràng, môi mỏng khẽ mím. Thân hình cao thẳng như tùng bách trong gió.

Ánh trăng phủ lên vai Thẩm Thanh Từ một lớp bạc khiến cả người trông vừa thanh quý vừa lạnh lùng. Chỉ có ánh mắt kia vẫn mang nét trầm mặc quen thuộc.

Tạ Vân Ninh nhìn Thẩm Thanh Từ một lúc rồi bật cười. Nàng đứng dậy, bước vài bước đến trước mặt hắn, khẽ cúi người làm lễ, giọng đầy trêu chọc.

“Dân nữ tham kiến Thẩm Thượng Thư.”

Thẩm Thanh Từ khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt rơi xuống gương mặt Tạ Vân Ninh. Đã lâu rồi hắn không gặp nàng. Những lần trở về kinh trước đó, mỗi khi nghe nói nàng ở phủ, hắn đều tìm cớ ghé qua. Nhưng lần nào nàng cũng vừa vặn đi ra ngoài, hoặc đã rời phủ.

Bây giờ cuối cùng, cũng gặp được rồi. Thẩm Thanh Từ bước đến gần: “Đêm lạnh, vào đình nói chuyện.”

Hai người cùng ngồi xuống. Gió thổi qua, chiếc đèn lồng treo dưới mái đình khẽ lay.

Tạ Vân Ninh chống cằm, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Từ: “Thẩm Thượng Thư bây giờ bận rộn lắm nhỉ? Nghe nói ngày nào cũng ở triều.”

“Cũng tạm.”

“Người bận đến vậy mà vẫn còn thời gian trèo tường nhà người ta nữa sao?”

Thẩm Thanh Từ nhìn Tạ Vân Ninh một cái: “Thói quen cũ.”

Tạ Vân Ninh lập tức bật cười. Một lúc sau, Tạ Vân Ninh bỗng như nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, vị hôn thê của huynh đâu? Hôn sự đã bàn chưa?”

Ánh mắt Thẩm Thanh Từ khẽ động. Hắn cụp mắt nhìn chén trà trước mặt, giọng rất bình thản: “Vẫn chưa thành thân.”

Tạ Vân Ninh ngạc nhiên: “Vì sao?”

Hắn im lặng một lúc rồi đáp: “Muốn đợi.”

Tạ Vân Ninh càng thấy thú vị: “Đợi?”

Tạ Vân Ninh chống tay lên bàn, ánh mắt sáng rực như có lửa: “Vậy người trong lòng huynh là ai? Nói ra xem nào, ta giúp huynh.”

Tạ Vân Ninh cười rạng rỡ giống hệt gió xuân đầu mùa, ấm áp và tươi sáng. Nhưng khi nhìn thấy nó, trong lòng Thẩm Thanh Từ chỉ thấy đau.

Hắn nhìn nàng thật lâu rồi nói chậm rãi: “Ta nghe nói muội sắp gả cho Tiêu Hoành.”

Tạ Vân Ninh hơi khựng lại. Sau đó cúi đầu, giọng nhỏ hơn một chút: “Đúng vậy, là hai tháng nữa.”

Nàng cười khẽ: “Đến lúc đó huynh nhớ đến uống rượu mừng với muội nhé.”

Thẩm Thanh Từ không trả lời, hắn vẫn nhìn nàng, ánh mắt sâu như đêm. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giọng nói không nặng, cũng không nhẹ. Chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy.

“Tạ Vân Ninh.”

“Người trong lòng ta là một cô nương. Cô nương ấy thích trèo tường, thích nhảy múa, thích cưỡi ngựa chạy khắp kinh thành, còn hay làm bánh hoa đào mang đến cho ta.”

Thẩm Thanh Từ khẽ quay đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm lặng.

“Muội có cách nào… khiến nàng ấy yêu ta không?”

Lời nói rất nhẹ, nhưng ngay khoảnh khắc ấy cả đình viện bỗng trở nên im lặng, gió như ngừng thổi, đèn lồng không còn lay.

Tạ Vân Ninh không cười nữa. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.