Chương 58: Niềm vui được đáp lại

1,448 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Sáng hôm sau tuyết đã ngừng rơi, nhưng cả phủ Tướng quân vẫn phủ một màu trắng mờ mịt. Những mái ngói cong cong, lan can gỗ, cành mai trong sân, tất cả đều đọng lại một lớp tuyết mỏng, dưới ánh nắng nhạt của buổi sớm càng thêm tĩnh lặng.

Trong tiểu viện của Vân Ninh.

Thiếu nữ đang ngồi trước cửa sổ, trên mặt bàn là một phong thư. Phong thư màu trắng ngà, giấy dày, mùi mực còn rất mới. Trên góc thư có ấn triện quen thuộc. Nét chữ mạnh mẽ, thẳng tắp như lưỡi kiếm.

Là chữ của Tiêu Hoành.

Tạ Vân Ninh đã đọc bức thư đó không biết bao nhiêu lần. Nàng cầm tờ giấy trong tay, ánh mắt dán chặt vào từng dòng chữ, như sợ mình nhìn nhầm. Tay nàng run rẩy không ngừng.

Trong thư, Tiêu Hoành viết rất ít, vẫn là sự lạnh lùng, ngắn gọn như thường ngày. Nhưng chỉ mấy dòng chữ đó lại khiến trái tim Tạ Vân Ninh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Ở lại phủ Tướng quân một thời gian, không cần trở về phủ Quốc công nữa. Ta đã biết tâm ý của nàng.”

Đọc đến đây, hai má Tạ Vân Ninh lập tức đỏ bừng, ánh mắt lúng túng như tiểu thú bị bắt gặp bí mật.

Tâm ý của nàng…

Hắn… hắn biết rồi?

Tạ Vân Ninh tiếp tục đọc xuống: “”Chờ ta đến hạ sính lễ.”

“Cưới nàng.”

Hai chữ cuối cùng được viết mạnh mẽ, dứt khoát, như một lời hứa không thể thay đổi. Tạ Vân Ninh mở to mắt, cả người như hóa đá. Một lúc lâu sau, nàng lại cúi đầu đọc lại. Nàng đọc chậm từng chữ, từng chữ như sợ mình đọc sai, sợ mình hiểu nhầm, sợ đây chỉ là giấc mơ.

“Không phải chứ…” Nàng lẩm bẩm một mình.

“Không thể nào, Tiêu Hoành nói muốn cưới ta?”

Tạ Vân Ninh nhìn chằm chằm tờ giấy, đọc đến mức gần như thuộc lòng. Một lúc sau, nàng đột nhiên đứng bật dậy. Ghế sau lưng kêu cạch một tiếng.

“Không được! Ta phải hỏi cha!” Nói xong, thiếu nữ nâng làn váy, chạy một mạch đến Trấn Viễn Đường.

Trong thư phòng phủ Tướng quân. Tạ Hành Châu đang ngồi trước bàn cúi đầu xem xét bản đồ và quân báo. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Không gian yên tĩnh.

Bỗng từ xa vang lên tiếng bước chân rất nhanh. Tạ Hành Châu khẽ nhíu mày, ông không cần ngẩng đầu cũng biết. Trong phủ này, chỉ có một người chạy như vậy.

Quả nhiên.

“Cạch!” Cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra, một bóng dáng nhỏ nhắn lao thẳng vào. 

Tạ Vân Ninh chạy tới trước bàn, hai tay chống lên thư án, hơi thở hỗn loạn. Tóc nàng rối tung, vài lọn tóc còn vướng trên má. Áo choàng cũng mặc lệch

Tạ Hành Châu ngẩng đầu nhìn nữ nhi, mày khẽ nhíu lại: “Ninh nhi, con nhìn con xem. Tóc tai rối bù, y phục xộc xệch, còn ra thể thống gì.”

Tạ Vân Ninh hoàn toàn không để ý. Nàng đang cầm chặt phong thư, hai mắt sáng rực, trong mắt vừa có vui mừng, lại vừa có hoang mang.

Nàng lắp bắp: “Cha… cha… cái này…”

Nàng giơ phong thư lên: “Điều này là giả đúng không? Cha… cha đang đùa con đúng không? Tiêu Hoành hắn nói… hắn nói muốn cưới con.”

Trên mặt Tạ Vân Ninh lúc này gần như viết đầy dấu chấm hỏi. Tạ Hành Châu nhìn con gái, nhìn bộ dạng hoảng loạn đáng yêu đó, ông bỗng bật cười. Nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt vị đại tướng quân lạnh lùng.

Tạ Vân Ninh ngơ ngác: “Cha cười gì?”

Tạ Hành Châu đứng dậy đi vòng qua bàn đứng trước mặt nàng. Bàn tay to lớn của ông nhẹ nhàng đặt lên đầu con gái. 

Ông mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Cha không đùa con. Là thật.”

Tạ Vân Ninh đứng sững, mắt lập tức đỏ lên, giọng run run: “Cha…”

Tạ Hành Châu nhìn Tạ Vân Ninh, ánh mắt bỗng trở nên rất sâu:“Cha không biết mình còn sống được bao lâu, chỉ có thể giúp con đến đây thôi.”

Mắt Tạ Vân Ninh lập tức ngập nước, ngắt lời ông: “Cha! Cha nói gì vậy? Cha sẽ sống thật lâu, cha còn phải ở bên con mà. Cha phải tận mắt chứng kiến nữ nhi xuất giá chứ!”

Tạ Vân Ninh lao tới ôm chặt lấy Tạ Hành Châu. Tạ Hành Châu hơi khựng lại rồi chậm rãi đưa tay ôm lại. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng nàng. 

Tạ Vân Ninh vùi mặt vào ngực ông, giọng nàng nghẹn ngào: “Cha, người là tuyệt nhất trên đời.”

Tạ Hành Châu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại dần trở nên xa xăm. Ngoài cửa sổ. Tuyết trắng trải dài khắp sân, ánh sáng mùa đông lạnh lẽo. Hai cha con ôm nhau rất lâu, không ai nói thêm gì nữa, chỉ có gió lạnh khẽ thổi qua, mang theo những bông tuyết nhỏ bay lặng lẽ giữa bầu trời xám.