Chương 57: Tạ Hành Châu ngỏ lời
Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi lất phất trên mái ngói phủ Tướng quân. Trời mùa đông lạnh đến thấu xương, gió bắc thổi qua hành lang dài, mang theo mùi tuyết và hơi lạnh của đất trời.
Tạ Vân Ninh hôm nay dậy muộn hơn thường lệ. Đêm qua nàng trằn trọc rất lâu. Lời nói với phụ thân trên bàn cơm vẫn còn khiến tim nàng đập nhanh mỗi khi nghĩ lại. Tạ Vân Ninh vừa mới ngồi dậy, mái tóc dài rối nhẹ rơi xuống vai, thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
“Tiểu thư.” Giọng nói trầm quen thuộc.
Tạ Vân Ninh vội khoác áo choàng bước ra mở cửa.
Bên ngoài hành lang, tuyết trắng phủ kín. Một nam nhân cao lớn đứng dưới mái hiên. Áo giáp màu đen phủ áo choàng dày, bên hông đeo trường kiếm, thân hình thẳng tắp như cây tùng giữa gió tuyết.
Là Lục Đình Phong.
Hai năm không gặp. Gương mặt hắn đã sạm đi vì nắng gió biên cương, đường nét góc cạnh hơn trước, nhưng khí chất càng thêm uy nghi, lẫm liệt. Ánh mắt hắn khi nhìn nàng thoáng dịu lại.
“Tiểu thư. Đại tướng quân gọi cô nương đến Trấn Viễn Đường.”
Tạ Vân Ninh khẽ ngẩn người, sau đó mỉm cười: “Đình Phong ca ca. Hóa ra huynh đã về rồi à.” Giọng nàng mang theo chút vui mừng.
Lục Đình Phong khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt thiếu nữ trước mặt. Hai năm trôi qua, hắn theo phụ thân nàng trở về biên cương để tham chiến. Tiểu cô nương năm nào từng cưỡi ngựa tung hoành biên cương giờ đã trở thành một thiếu nữ đầy dịu dàng.
Áo ngủ trắng mềm, tóc dài buông lơi, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu. Hắn hơi khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.
“Đại tướng quân đang chờ.”
Tạ Vân Ninh vội gật đầu: “Được, huynh chờ ta một lát.”
Nàng nhanh chóng quay vào phòng rửa mặt, thay y phục. Nàng chọn một bộ áo gấm màu lam nhạt, khoác áo lông trắng bên ngoài. Tóc búi gọn bằng trâm ngọc. Gương mặt thanh tú càng thêm sáng trong dưới ánh sáng buổi sớm mùa đông.
Sau khi chuẩn bị xong, Tạ Vân Ninh vội rảo bước ra ngoài. Nàng kéo nhẹ áo choàng rồi bước nhanh về phía Trấn Viễn Đường.
Con đường đá phủ một lớp tuyết mỏng. Gió thổi qua đình viện. Khi Tạ Vân Ninh bước đến gần đình nhỏ trước thư phòng, nàng bỗng khựng lại.
Trong màn tuyết trắng. Một bóng người đứng lặng dưới mái đình. Thân hình cao lớn, trường bào đen dài, vạt áo khẽ bay theo gió. Tóc đen buộc gọn sau lưng, khí chất lạnh lùng như tuyết đêm.
Tạ Vân Ninh nheo mắt nhìn kỹ, nàng lập tức nhận ra: “Quốc công?”
Nàng hơi ngạc nhiên bước lại gần: “Ngài sao lại ở đây?”
Tiêu Hoành quay đầu, ánh mắt trầm tĩnh rơi xuống gương mặt nàng. Một thoáng dịu nhẹ lướt qua đáy mắt.
“Phụ thân ngươi mời ta đến nghị chuyện.”
Tạ Vân Ninh gật gù: “Thì ra vậy.”
Nàng không nghĩ nhiều, chỉ tự nhiên mỉm cười: “Cha chắc đang ở thư phòng. Ta dẫn ngài vào.”
Tạ Vân Ninh xoay người bước trước, Tiêu Hoành đi theo phía sau. Hai người bước qua hành lang dài phủ tuyết.
Đến cửa thư phòng, Tạ Vân Ninh nhẹ gõ cửa: “Cha?”
Không có ai đáp lại. Tạ Vân Ninh mở cửa nhìn vào, bên trong trống không.
Nàng quay đầu nhìn Tiêu Hoành: “Có lẽ cha đang ở hậu viện, Quốc công ngồi chờ một chút nhé, ta đi tìm ông ấy.”
Tiêu Hoành khẽ gật đầu. Tạ Vân Ninh lập tức rời đi, bóng áo lam nhanh chóng biến mất sau hành lang phủ tuyết.
Thư phòng trở nên yên tĩnh. Tiêu Hoành bước vào, ánh mắt chậm rãi lướt qua căn phòng. Trên bàn là văn thư, bản đồ, và con dấu lớn của Tạ gia. Con dấu đỏ đặt ngay ngắn trên bàn gỗ lim. Hắn đứng yên nhìn một lúc, ánh mắt sâu thẳm.
Bên hậu viện, Tạ Hành Châu đang chăm chỉ luyện thương. Thân hình cao lớn xoay chuyển giữa sân tuyết. Cây thương dài vạch những đường sắc lạnh trong không khí. Tuyết bay tung theo từng chiêu thức. Mỗi động tác đều mạnh mẽ, dứt khoát như sấm.
Tạ Vân Ninh đứng ở cổng viện gọi lớn: “Cha!”
Tạ Hành Châu thu thương, quay đầu nhìn nàng: “Ninh nhi?”
“Quốc công đã tới rồi.”
Ông khựng lại một nhịp rồi khẽ gật đầu: “Được, cha ra ngay.”
Một lúc sau trong thư phòng, hai nam nhân ngồi đối diện.
Tạ Hành Châu hành lễ: “Quốc công.”
Tiêu Hoành đứng dậy đáp lễ: “Tạ tướng quân.”
Tạ Hành Châu quay sang nói với Tạ Vân Ninh: “Ninh nhi. Con sang phòng bên chờ cha.”
Tạ Vân Ninh dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Nàng bước ra ngoài, cánh cửa khép lại. Không khí trở nên trầm lặng. Bỗng nhiên Tạ Hành Châu đứng dậy, chắp tay, bất ngờ hành đại lễ.
Tiêu Hoành khẽ nhíu mày: “Tạ tướng quân có ý gì?”
Tạ Hành Châu đứng thẳng, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định: “Ta biết điều này hơi đường đột. Ta cũng biết Quốc công cũng không phải người xem trọng chuyện nhi nữ tình trường.”
Tạ Hành Châu hơi dừng lại: “Nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, chỉ mong Quốc công cho ta một câu trả lời.”
Tiêu Hoành nhìn Tạ Hành Châu chờ đợi ông nói tiếp.
Giọng Tạ Hành Châu vang lên đều đều: “Tiểu nữ thật ra đã ái mộ Quốc công từ lâu. Con bé cũng đã làm lễ cập kê. Bậc làm cha như ta, không thể làm ngơ.”
Ông chắp tay lần nữa: “Vì vậy hôm nay ta bạo gan hỏi Quốc công, liệu có hay chăng, ngài có chút tình cảm nào với tiểu nữ?”
Căn phòng chìm vào im lặng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Tạ Hành Châu chờ rất lâu không thấy Tiêu Hoành trả lời. Ánh mắt ông trầm xuống.
Tạ Hành Châu thở ra: “Ta hiểu rồi. Nếu Quốc công không có tình cảm với tiểu nữ, vậy ta cũng không cưỡng cầu.”
Ông quay người: “Đa tạ Quốc công.”
“Ta nguyện ý.”
Tạ Hành Châu khựng lại: “Quốc công nói gì?”
Tiêu Hoành nhìn ông, ánh mắt bình tĩnh: “Ta nói, ta nguyện ý.”
Tạ Hành Châu nheo mắt, giọng trầm hẳn xuống: “Quốc công chắc chứ? Ta chỉ có một mình Ninh nhi. Ta tuyệt đối sẽ không để con bé chịu thiệt.”
Tiêu Hoành bỗng khẽ cười, nụ cười rất nhẹ: “Tạ tướng quân yên tâm, lời ta nói ra chưa bao giờ là giả.”
Tiêu Hoành dừng một nhịp: “Ta cũng rất thích nàng.”
Tạ Hành Châu nhìn hắn rất lâu, sau đó chắp tay: “Đa tạ Quốc công.”
Tiêu Hoành đứng dậy: “Vậy Vân Ninh từ giờ sẽ ở lại phủ tướng quân cho tới hôn sự. Ta sẽ cho người mang canh thiếp và sính lễ tới.”
“Hôn lễ sẽ sớm thông báo cho Tướng phủ.”
Nói xong Tiêu Hoành quay người bước ra khỏi phòng. Gió lạnh tràn vào khi cửa mở. Tạ Hành Châu đứng lặng trong thư phòng nhìn theo bóng lưng nam nhân áo đen dần khuất sau màn tuyết.