Chương 56: Tấm lòng của thiếu nữ
Chiều xuống rất chậm, ánh hoàng hôn phủ lên mái ngói của phủ Tướng quân một lớp vàng nhạt. Gió từ bờ sông xa xa thổi tới mang theo mùi nước và hơi lạnh của đất ẩm. Sân phủ rộng lớn dần chìm trong ánh chiều mờ.
“Cộc… cộc… cộc…” Đúng lúc đó tiếng vó ngựa lại vang lên ngoài cổng.
Không gấp gáp như đoàn quân buổi sáng, nhưng dứt khoát và mạnh mẽ. Tạ Vân Ninh đang ngồi trong đình ngoài sân, nghe tiếng ngựa liền bật dậy chạy ra.
Cổng phủ vừa mở. Một nam nhân trẻ tuổi cưỡi ngựa tiến vào. Áo choàng đen phủ đầy bụi đường, tóc buộc cao sau gáy, gương mặt bị gió sương nhuộm thành màu đồng sậm. Hai năm bôn ba bên ngoài khiến làn da đen hơn trước, góc cạnh gương mặt rõ ràng hơn. Trong đôi mắt ấy giờ đã có thêm sự từng trải.
Đó là Tạ Trường Uyên, huynh trưởng của nàng. Tạ Trường Uyên vừa xuống ngựa đã nhìn thấy Tạ Vân Ninh. Thiếu nữ đứng giữa sân phủ. Mái tóc dài buộc nhẹ sau lưng, xiêm y lam nhạt lay động trong gió chiều.
Tạ Trường Uyên sững lại. Trước mặt hắn là một thiếu nữ đầy dịu dàng, thanh tú. Vẫn là đôi mắt ấy, trong veo và sáng rực.
“Ca ca!” Tạ Vân Ninh chạy tới.
Tạ Trường Uyên dang tay, Tạ Vân Ninh lao vào ôm hắn: “Ca ca! Huynh cuối cùng cũng về rồi!”
Tạ Trường Uyên xoa đầu nàng: “Tiểu Ninh, muội lớn thật rồi.”
Tạ Trường Uyên kéo nàng ra rồi nhìn kỹ gương mặt kia. Ánh mắt hắn mềm lại, nhưng trong đáy mắt vẫn có chút hoài niệm. Hắn nhớ tiểu cô nương năm nào với mái tóc buộc cao, tay cầm roi ngựa, cưỡi con ngựa nhỏ chạy khắp sân phủ, cười vang như gió. Tiểu cô nương đó giờ đã trưởng thành.
Tạ Trường Uyên khẽ thở ra, nhướng mày: “Nhưng mà, muội còn biết cưỡi ngựa không đấy?”
Tạ Vân Ninh trừng mắt: “Huynh xem thường ai đấy? Ngày mai ra trường luyện võ, ta và huynh thi đấu.”
Hai huynh muội ngồi trong đình hàn huyên mãi không hết chuyện. Tạ Trường Uyên kể cho nàng nghe rất nhiều câu chuyện về việc trị thủy, việc dân chúng xây dựng đê điều giữa bão lũ. Tạ Vân Ninh cũng kể cho hắn nghe chuyện kinh thành, chuyện ở phủ Quốc công.
Chỉ là nàng không kể quá nhiều về Tiêu Hoành. Không hiểu sao nhắc đến Tiêu Hoành, mặt Tạ Vân Ninh lại tự nhiên nóng lên. Hai người nói chuyện đến khi hoàng hôn buông xuống. Cuối cùng đến lúc Tạ phu nhân sai người gọi dùng cơm, hai huynh muội mới đứng dậy.
Đại sảnh phủ tướng quân sáng rực ánh đèn. Bàn cơm bày đầy món ăn, cá hấp, canh gà, rau xào, thịt kho, toàn những món quen thuộc trong nhà. Cả gia đình ngồi quây quần, tiếng bát đũa khẽ vang, tiếng cười nói rộn ràng. Đã lâu lắm phủ Tướng quân mới ấm áp như vậy.
Tạ Vân Ninh cười rất nhiều. Tạ Hành Châu cũng hiếm khi thoải mái như vậy. Đột nhiên, Tạ phu nhân đặt đũa xuống.
Bà nhìn con trai, cất giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: “Uyên nhi.”
Tạ Trường Uyên ngẩng đầu: “Nương?”
Tạ phu nhân nói chậm rãi: “Năm nay tuổi con đã không còn nhỏ, nên xem xét việc thành lập gia thất.”
Giọng Tống Uyển Nhu không nặng cũng không ép buộc, chỉ là một câu nói bình thường của bậc cha mẹ.
Tạ Trường Uyên im lặng một chút rồi gật đầu: “Nương yên tâm, con nghe theo sắp xếp của nương.”
Câu trả lời rất đơn giản nhưng là bổn phận. Trong gia đình thế gia, chuyện này vốn dĩ bình thường. Ngay lúc đó, ánh mắt mọi người bỗng chuyển sang một người khác.
Tạ Vân Ninh.
Nàng đang cầm đũa bỗng thấy ba ánh mắt nhìn mình, đầu đũa đến miệng liền hạ xuống. Nàng nuốt nước bọt, lập tức cúi đầu, cả cổ đỏ lên.
Tạ phu nhân nhìn nàng, ánh mắt phức tạp: “Ninh nhi, con…”
Bà còn chưa nói xong Tạ Vân Ninh đột nhiên lên tiếng: “Nương.”
Nàng cúi đầu rất thấp: “Con biết rồi.”
Tạ Hành Châu và Tạ Trường Uyên nhìn nàng khó hiểu. Tạ Vân Ninh siết chặt tay áo, mặt nàng đỏ bừng, càng nói càng nhỏ.
“Con…”
“Con…”
Giọng Tạ Vân Ninh lắp bắp, nhưng cuối cùng vẫn dùng hết sức bình sinh nói ra: “Con đã có người trong lòng.”
Không gian lập tức yên lặng. Tạ Trường Uyên nhíu mày, Tạ phu nhân khẽ thở dài, Tạ Hành Châu nhìn nàng.
“Là ai?” Giọng ông trầm xuống.
Tạ Vân Ninh gần như không dám ngẩng lên. Giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
“Qu... Quốc công.”
Hai chữ vừa rơi xuống.
“RẦM!” Tạ Hành Châu đập mạnh tay xuống bàn khiến bát đũa rung lên bần bật, mọi người đều giật mình.
Tạ Hành Châu nhìn chằm chằm nữ nhi, ánh mắt sắc như dao: “Ngẩng đầu lên.”
Tạ Vân Ninh chậm rãi ngẩng đầu.
Tạ Hành Châu nhìn nàng rất lâu rồi hỏi: “Tại sao?”
Tạ Vân Ninh siết chặt tay, mặt nàng đỏ bừng. Nàng đành trả lời sự thật.
“Con… con cũng không biết.” Nàng cúi đầu.
“Con chỉ đơn giản là thích chàng ấy. Rất thích…”
Không gian yên lặng đến đáng sợ. Tạ Vân Ninh hít nhẹ một hơi, chậm rãi đặt đũa xuống. Giọng nàng rất nhỏ: “Phụ thân…”
Tạ Hành Châu không nhìn nàng nhưng cũng không ngăn nàng nói. Tạ Vân Ninh siết nhẹ tay áo, ánh đèn chiếu lên gương mặt nàng. Thiếu nữ ấy cúi đầu, gò má đỏ nhạt, hàng mi dài khẽ run.
Nàng do dự một lúc rồi nói tiếp: “Con biết phụ thân không thích chàng, trong kinh thành ai ai cũng sợ chàng.” nàng khẽ cười: “Lúc đầu bản thân con cũng cảm thấy có chút sợ hãi.”
Tạ Vân Ninh nhìn xuống bát cơm trước mặt, ánh mắt dần trở nên xa xăm giống như đang nhớ lại điều gì đó.
“Ngày đầu tiên con vào phủ Quốc công. Con còn tưởng mình sẽ bị chàng đuổi ra ngoài. Chàng luôn lạnh lùng, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng lạnh như băng. Mỗi lần con nói chuyện với chàng đều phải suy nghĩ rất lâu, sợ nói sai điều gì khiến chàng không vừa lòng.”
“Có lúc con còn nghĩ, người như chàng chắc cả đời cũng không biết cười. Nhưng ở cạnh chàng lâu rồi con mới phát hiện ra chàng không không giống những gì người ta nói.”
“Khi con bị thương, chàng luôn gọi thái y nhanh nhất. Con làm sai, chàng cũng chưa từng trách mắng. Con muốn ra ngoài, chàng tuy khó chịu nhưng vẫn đi cùng để bảo vệ.”
“Có lần con đói đến hoa mắt, chàng không những không trách, còn bảo Trương thúc dẫn con đi ăn thêm. Lúc đó con vui đến mức, còn quỳ xuống cảm tạ chàng. Ở cạnh chàng hai năm, không biết từ khi nào con bắt đầu để ý chàng nhiều hơn.”
“Chỉ cần chàng cau mày, con sẽ lo, chàng không ăn cơm, con cũng không vui, chàng đi sớm, con sẽ nhìn theo rất lâu.”
Gò má Tạ Vân Ninh dần đỏ lên, cắn nhẹ môi: “Con… con cũng không biết vì sao lại như vậy. Chỉ là ở cạnh chàng, con cảm thấy rất yên tâm. Con không sợ chàng. Con chỉ cảm thấy chàng hẳn rất cô đơn.”
Câu nói ấy khiến Tạ Hành Châu khẽ dừng đũa.
“Có lúc con nhìn chàng ngồi cô độc một mình trong thư phòng rất lâu. Cả căn phòng tối đó chỉ có ánh nến. Chàng đọc tấu chương đến tận đêm khuya, không nói một lời. Lúc đó con nghĩ rằng nếu có người sẵn sàng ở bên cạnh chàng…”
Giọng Tạ Vân Ninh nhỏ lại, nàng hít một hơi: “Con không cần gì nhiều. Chỉ cần… chỉ cần được ở bên chàng là đủ rồi.”
Cả đại sảnh im lặng. Tạ Trường Uyên nhìn muội muội mình, ánh mắt phức tạp. Tạ phu nhân khẽ lau khóe mắt. Còn Tạ Hành Châu, ông vẫn ngồi yên không nói một lời. Rồi ông nhẹ nhàng cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm.
Không ai nói thêm câu nào, bữa cơm cuối cùng trôi qua trong im lặng.