Chương 55: Tạ Hành Châu hồi kinh

1,435 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Gió đầu xuân vẫn còn vương hơi lạnh. Trời trong nhưng nhạt nắng, ánh sáng mỏng manh trải xuống kinh thành như một lớp lụa bạc. Tuyết của mùa đông trước đã tan gần hết, chỉ còn vài vệt trắng mỏng nằm im nơi góc mái, góc tường. Trên con phố trước phủ Tướng quân, cờ lệnh treo cao, binh lính ra vào tấp nập hơn thường ngày.

Hôm nay là ngày Tạ Hành Châu hồi kinh.

Ngoài cổng phủ, Tạ Vân Ninh đã đứng chờ rất lâu.

Nàng mặc một bộ xiêm y màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo lông trắng mềm mại. Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng bằng một dải lụa xanh, vài sợi tóc mềm bị gió xuân thổi bay nhẹ trước trán.

Hai năm. Đã hai năm nàng không gặp Tạ Hành Châu rồi. Đôi tay nhỏ của Tạ Vân Ninh siết chặt ống tay áo, thỉnh thoảng lại kiễng chân nhìn về con đường lớn phía xa. Ánh mắt nàng nóng lòng đến mức gần như không chớp.

Tống Uyển Nhu đứng phía sau lặng lẽ nhìn con gái.  

Tố Nguyệt khẽ đưa lò sưởi đến: “Tiểu thư, kẻo lạnh.”

Tạ Vân Ninh lắc đầu: “Không lạnh.”

Nhưng thật ra tay nàng đã lạnh cóng. Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng vó ngựa.

“Cộc! Cộc! Cộc!” Âm thanh mạnh mẽ vang dội trên con đường đá. Bụi đất mờ bay lên theo đoàn kỵ binh đang tiến vào kinh thành.

Tạ Vân Ninh lập tức ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy phía trước đoàn quân là một nam nhân trung niên cưỡi chiến mã đen tuyền. Áo giáp bạc phủ ngoài chiến bào sẫm màu, vai rộng như núi, lưng thẳng như kiếm. Trên vai áo vẫn còn vết bụi của đường dài, nhưng khí thế trên người ông vẫn như sấm gió chiến trường.

Khuôn mặt góc cạnh, đường nét cứng rắn. Đôi mắt sâu và sắc, như từng nhìn qua vô số trận chiến. Chỉ cần đứng đó đã đủ khiến người ta biết đây là người từng dẫn quân phá thành, từng cưỡi ngựa xông qua bao chiến trận.

Đây là Tạ Hành Châu. Đại tướng trấn thủ biên cương của triều đình.

Tạ Hành Châu còn chưa đến gần phủ, nhưng từ xa đã nhìn thấy Tạ Vân Ninh. Thiếu nữ đứng trước cổng phủ, dáng người mảnh mai trong gió xuân. Là nữ nhi của ông. 

Ánh mắt Tạ Hành Châu lập tức dịu xuống. Ông kéo cương, con chiến mã hí lên một tiếng dài rồi dừng lại. Tạ Hành Châu xuống ngựa. Cùng lúc đó, Tạ Vân Ninh không kìm được nữa. Nàng vén nhẹ tà váy chạy thẳng về phía Tạ Hành Châu.

“Cha!!!” Giọng nàng run lên.

Bước chân Tạ Vân Ninh nhanh đến mức suýt vấp, nước mắt đã tràn ra từ lúc nào không biết. Tạ Hành Châu đứng đó chờ nàng giống như ngày xưa. Ngày nàng còn bé, Tạ Vân Ninh cũng hay lao thẳng vào vòng tay ông.

“Cha!” Tạ Vân Ninh ôm chặt ông, cả người run lên.

Hai năm nhớ nhung dường như vỡ tung trong khoảnh khắc ấy. Tạ Vân Ninh khóc đến nấc nghẹn, tiếng khóc nhỏ nhưng đau lòng.

“Cha…con rất nhớ cha.”

Tạ Hành Châu sững lại một nhịp, rồi vòng tay ôm chặt nữ nhi. Cánh tay từng cầm trường thương nay lại run nhẹ. Đôi mắt của vị tướng quân từng chinh chiến sa trường cũng đỏ lên.

Ông đưa tay vuốt tóc nàng: “Con ngoan…” 

Phía sau, Tổng Uyển Nhu đứng lặng, khăn tay đã ướt nước mắt. Bà quay mặt đi nhưng vẫn không giấu được sự xúc động.

Hai cha con ôm nhau rất lâu. Cuối cùng Tạ Vân Ninh mới ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt như trân châu treo nơi khóe mi.

Tạ Vân Ninh vừa khóc vừa trách móc: “Cha, đã hai năm rồi đó, sao cha không về thăm nữ nhi? Cha có biết con nhớ cha thế nào không? Người gầy đi nhiều rồi.”

Tạ Vân Ninh nói liên tục, giọng nghẹn lại: “Cha suốt ngày chỉ biết đánh trận thôi, cha không nhớ con sao?”

Tạ Hành Châu bật cười, vội lau nước mắt cho Tạ Vân Ninh: “Được rồi con ngoan, phụ thân sai rồi, phụ thân xin lỗi con. Tiểu Ninh của cha lớn rồi mà vẫn thích khóc.”

Tạ Hành Châu ôm nàng vào lòng lần nữa, bàn tay lớn vỗ nhẹ lưng nàng giống hệt như ngày xưa. Một lúc sau, Tạ Hành Châu mới khẽ nói: “Được rồi mau vào nhà đi, ca ca con chiều nay cũng sẽ về.”

Tạ Vân Ninh nghe vậy gật đầu, vẫn còn chút tủi hờn: “Vâng thưa cha.”

Hai người cùng sánh bước. Tống Uyển Nhu nhìn Tạ Hành Châu. Ông cũng nhìn bà. Hai người không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong ánh mắt là nỗi nhớ nhung suốt hai năm xa cách.

Tạ Hành Châu đưa tay ôm nhẹ vai Tống Uyển Nhu, còn tay kia nắm lấy tay Tạ Vân Ninh. Bóng dáng ba người cùng bước về phía cổng. Cánh cổng son vàng chậm rãi mở ra, ánh nắng xuân chiếu xuống sân phủ rộng lớn.