Chương 54: Phong thư
Hành lang phía sau chính viện yên tĩnh lạ thường. Gió lạnh đầu đông thổi dọc theo mái hiên cong, cuốn vài chiếc lá khô lăn trên nền gạch xanh. Tuyết mỏng còn đọng trên cành mai ngoài sân, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống khiến những hạt băng lấp lánh như bụi bạc.
Tạ Vân Ninh bước chậm dọc theo hành lang. Lớp áo lông mỏng khoác ngoài khiến dáng người càng thêm mềm mại. Tạ Vân Ninh đang tính đi tìm Hoa Chi ở hậu viện. Hôm nay nàng muốn làm bánh hoa đào.
“Tạ cô nương!” Một giọng nói trẻ con vang lên phía sau, là tiểu đồng của phủ hớt hải chạy đến, hai má đỏ bừng vì lạnh.
“Cô nương, ngoài cửa phủ có người đưa thư cho Quốc công.”
Tạ Vân Ninh hơi khựng lại: “Thư?”
“Vâng, họ nói phải đưa tận tay Quốc công.”
Nàng gật đầu: “Được rồi, ta ra xem.”
Hai người cùng đi về phía cổng chính của phủ. Cổng phủ Quốc công cao lớn uy nghi, hai cánh cửa son nặng nề khép hờ. Trước cổng không còn ai, chỉ có một phong thư đặt trên bàn đá của thị vệ. Phong thư rất bình thường, giấy trắng, không dấu niêm phong đặc biệt, không có ký hiệu của phủ nào.
Tạ Vân Ninh cầm lên xem một chút, không có gì đặc sắc. Nàng xoay người đi ngược lại chính viện. Con đường đá dẫn vào thư phòng rất yên tĩnh.
Nàng biết Tiêu Hoành đang tiếp khách, nên bước chân nhẹ đi vài phần, đến gần như không phát ra tiếng. Nhưng khi còn cách thư phòng vài bước, một giọng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra. Là giọng của Tiêu Hoành.
“Giang sơn và nàng. Ngươi chọn một.”.
Tạ Vân Ninh khựng lại. Nàng không hiểu lắm câu nói ấy có ý gì. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, trong thư phòng đột nhiên vang lên tiếng quát.
“Ai ở ngoài?”
Tạ Vân Ninh giật mình, phong thư trong tay khẽ rung.
Nàng vội đáp, giọng nhỏ đi rất nhiều: “Quốc công, là ta. Có người đưa thư cho ngài.”
Trong phòng bỗng im lặng một nhịp. Cả Tiêu Hoành và Cảnh Thừa Hiên đều quay ra. Tiêu Hoành đứng bên bàn cờ ánh mắt hắn thoáng tối lại.
Một lát sau hắn thấp giọng: “Vào đi.”
Tạ Vân Ninh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ánh sáng nhạt chiếu qua song cửa, bàn cờ đặt giữa phòng. Nhưng kỳ lạ là bàn cờ vẫn còn nguyên. Không có quân cờ nào được đặt xuống. Hai người đàn ông rõ ràng chưa hề đánh ván nào.
Tạ Vân Ninh bước đến trước bàn đưa phong thư cho Tiêu Hoành: “Thư của ngài.”
Tiêu Hoành nhận lấy không vội mở ngay.
Tạ Vân Ninh nhìn bàn cờ rồi nhìn hai người, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Không phải hai người đang đánh cờ sao? Hay là đánh bằng tâm trí?”
Giọng nàng mang theo chút trêu chọc tinh nghịch khiến không khí trong phòng bỗng nhẹ đi một chút.
Cảnh Thừa Hiên bật cười trước: “Đúng là bị muội nhìn thấu rồi, ta đang thua nên chưa dám đặt quân cờ.”
Tạ Vân Ninh bật cười: “Thừa Hiên huynh cũng biết thua sao?”
Hắn khẽ nhún vai: “Đương nhiên. Nhưng nếu muốn thắng, ta có một điều kiện.”
Tạ Vân Ninh tò mò: “Điều kiện gì?”
Cảnh Thừa Hiên nhìn nàng: “Ta muốn ăn bánh hoa đào muội làm.”
Tạ Vân Ninh lập tức cười rạng rỡ: “Được! Hôm nay ta vốn định đi làm, huynh đến thật đúng lúc đó.”
Nàng quay sang nhìn Tiêu Hoành: “Quốc công, người có muốn ăn không?”
Tiêu Hoành không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Tạ Vân Ninh lập tức vui vẻ.
“Vậy hai người đợi nhé.” Nàng xoay người bước ra ngoài.
Cảnh Thừa Hiên cũng đứng dậy theo nàng: “Ta đi giúp muội.”
“Huynh biết làm bánh sao?”
“Không biết.”
“Vậy huynh giúp gì?”
“Ăn trước.”
Tiếng cười của Tạ Vân Ninh vang lên lách cách ngoài hành lang. Hai bóng người dần đi xa.
Trong thư phòng chỉ còn lại Tiêu Hoành. Hắn đứng yên lặng rất lâu, ánh mắt dõi theo bóng lưng thiếu nữ đã biến mất sau hành lang. Một lát sau hắn cúi xuống. Phong thư trong tay vẫn chưa mở. Ngón tay Tiêu Hoành siết nhẹ rồi chậm rãi mở ra.