Chương 53: Chơi cờ

1,339 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Gió lạnh đầu đông len qua khung cửa sổ thư phòng. Những cành trúc ngoài sân khẽ rung, lá chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ. Ánh sáng ban trưa nhàn nhạt chiếu qua song cửa gỗ chạm khắc, rơi xuống bàn thư án nơi Tạ Vân Ninh đang ngồi.

Nàng cúi đầu mài mực. Tà váy gấm hồng nhạt trải mềm quanh ghế, họa tiết hoa đào thêu bằng chỉ tơ tinh xảo, khi ánh sáng chạm vào liền ánh lên màu phấn dịu dàng. Mái tóc đen dài được vấn nửa sau đầu, cài một cây trâm ngọc nhỏ.

Cổ tay trắng muốt, trên đó là chiếc vòng ngọc thanh bích, là  món quà sinh thần năm ấy của Cảnh Thừa Hiên. Nàng vẫn luôn đeo nó trên tay.

Tạ Vân Ninh mài mực, nhưng tâm trí lại không ở đây. Phụ thân và ca ca nàng nửa tháng nữa sẽ hồi kinh. Ý nghĩ ấy khiến tim Tạ Vân Ninh khẽ run lên. Nàng muốn nói với họ một chuyện. Một chuyện khiến mỗi lần nghĩ tới, gương mặt nàng lại nóng lên.

Rằng nàng đã có người trong lòng, nàng muốn gả cho hắn, muốn cùng hắn răng long đầu bạc.

Chỉ vừa nghĩ tới đó thôi, tay Tạ Vân Ninh bỗng dừng lại. Hai má thiếu nữ dần đỏ lên như cánh đào đầu xuân. Tình cảm của thiếu nữ vốn là thứ khó che giấu nhất.

Hai ngày trước khi Tạ Vân Ninh về thăm phủ tướng quân, mẫu thân nàng đã nhìn ra. Bà chỉ nhìn Tạ Vân Ninh thật lâu, ánh mắt vừa thương, vừa bất lực. 

Cuối cùng bà chỉ nói một câu: “Chờ phụ thân con trở về rồi hãy tính tiếp.”

Nghĩ đến đây, Tạ Vân Ninh khẽ cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhỏ. Nàng hoàn toàn không nhận ra trong thư phòng lúc này, đã có thêm một người.

Một bóng người đứng phía sau nàng.

Nam nhân ấy khoác trường bào màu đỏ sẫm, vạt áo rộng thêu mây vàng tinh xảo. Bên ngoài là áo choàng lông cáo trắng, lớp lông mềm phủ quanh cổ áo khiến khí chất của hắn càng thêm quý khí. Mắt phượng hơi xếch, ánh mắt sâu và sắc.

Cảnh Thừa Hiên nhìn thiếu nữ ngồi trước bàn thư án hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của hắn. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, làm vạt váy hồng của nàng khẽ lay.

Cảnh Thừa Hiên nhìn nàng rất lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng gọi: “Vân Ninh.”

Tạ Vân Ninh giật mình quay phắt lại. Khoảnh khắc nhìn thấy người đứng sau, mắt nàng lập tức sáng lên.

“Cảnh Thừa Hiên!” Giọng nàng trong trẻo vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Cảnh Thừa Hiên nhìn nàng.

Thiếu nữ trước mặc bộ xiêm y gấm hồng nhạt ôm lấy dáng người thon thả, họa tiết hoa đào thêu tinh xảo trải dọc theo vạt váy. Mái tóc nàng mềm như tơ, buông lơi sau lưng. Cổ tay nàng khẽ cử động, chiếc vòng ngọc xanh biếc ánh lên dưới ánh sáng. Cảnh Thừa Hiên nhận ra ngay đó là chiếc vòng hắn tặng nàng vào sinh thần năm trước.

Cảnh Thừa Hiên nhìn một lúc, ánh mắt thoáng mềm đi. 

“Huynh đến đây làm gì vậy?” Giọng Tạ Vân Ninh cắt ngang. 

Cảnh Thừa Hiên hơi mỉm cười: “Ta đến gặp Quốc công để đánh cờ.”

Tạ Vân Ninh ngẩn ra một chút rồi bật cười: Vậy ư? Vậy huynh đợi một chút, ta đi gọi ngài ấy.”

Nàng nói xong liền đứng dậy, bước chân nhanh nhẹn hướng ra cửa thư phòng như một cơn gió nhỏ. Ngay khi Tạ Vân Ninh vừa mở cửa, một luồng gió lạnh từ bên ngoài ập vào cùng với một bóng người cao lớn.

Tiêu Hoành.

Hắn vừa từ ngoài viện trở về. Trường bào đen dài, vạt áo còn vương hơi lạnh của gió đông. Tóc buộc gọn sau đầu, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Tạ Vân Ninh ngẩng đầu: “Quốc công, Tam hoàng tử đến gặp ngài.” 

Tiêu Hoành nhìn Tạ Vân Ninh một thoáng rồi mới gật đầu.

“Ta biết rồi.” Giọng hắn trầm thấp.

Tạ Vân Ninh khẽ cúi đầu hành lễ: “Vậy ta xin cáo lui.”

Tạ Vân Ninh nói xong liền rời đi, vạt váy hồng phấn dần biến mất sau hành lang dài.

Trong thư phòng chỉ còn lại hai người nam nhân. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Cảnh Thừa Hiên đứng bên bàn cờ, Tiêu Hoành chậm rãi bước vào. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong im lặng.

Bên ngoài cửa sổ, gió đông lại thổi qua.

Một ván cờ sắp bắt đầu.