Chương 52: Ta bảo vệ người

981 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Ba ngày sau. 

Bên ngoài cửa sổ, những giọt nước bám trên cành mai khô đang nhỏ xuống nền đá xanh của sân viện. Ánh nắng đầu đông yếu ớt xuyên qua lớp mây xám, chiếu vào phòng ngủ tĩnh lặng. Trong phòng chỉ còn mùi thuốc thoang thoảng.

Tạ Vân Ninh khẽ động. Hàng mi dài run nhẹ, rồi chậm rãi mở mắt. Ý thức quay trở lại chậm chạp như dòng nước lạnh. Cả người nàng vẫn nặng trĩu, cánh tay đau nhức âm ỉ. Nàng khẽ hít một hơi, đưa mắt nhìn quanh.

Màn trướng màu ngọc bích rủ xuống, lư hương bên cạnh đã tắt từ lâu. Trong căn phòng rộng, có một bóng người.

Tiêu Hoành đang ngồi trước bàn trà gần cửa sổ, tay cầm một chén trà nhưng dường như chưa từng uống. Ánh sáng nhạt từ cửa sổ rơi xuống vai áo đen của, khiến bóng dáng ấy càng thêm trầm mặc, như thể đã ngồi đó rất lâu.

Tiếng chăn khẽ xào xạc khiến Tiêu Hoành lập tức quay đầu. Ánh mắt sắc bén kia rơi thẳng lên người Tạ Vân Ninh. Tạ Vân Ninh hơi nhíu mày cố gắng chống tay ngồi dậy. Nhưng chỉ vừa động một chút vết thương liền đau nhói.

Tiêu Hoành đứng dậy, chỉ vài bước đã đến bên giường: “Đừng cử động.”

Hắn đưa tay đỡ lấy vai Tạ Vân Ninh, động tác rất nhẹ, giúp nàng tựa lưng vào gối. Tạ Vân Ninh lúc này mới nhìn rõ gương mặt của Tiêu Hoành.

Sắc mặt hắn nhợt nhạt hơn thường ngày. Đôi môi vốn lạnh lẽo nay cũng hơi mất màu, dưới mắt còn thoáng hiện quầng mệt mỏi.

Tạ Vân Ninh nghiêng đầu nhìn Tiêu Hoành, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc: “Quốc công, sao sắc mặt người sao kém vậy?”

Tiêu Hoành không đáp, chỉ đặt chén nước lên bàn nhỏ cạnh giường, rồi nói như thể chuyện đó không đáng nhắc.

“Lần sau phải cẩn thận.” Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng sâu trong đó có chút gì đó nặng nề.

Tạ Vân Ninh nghe vậy liền gật đầu: “Vâng.” giọng nàng hơi khàn vì mới tỉnh.

Một lúc sau nàng lại hỏi: “Vụ ám sát lần này, Quốc công có tra ra là ai không?”

Tiêu Hoành đứng bên giường, ánh mắt thoáng trầm xuống. Hắn nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Có lẽ là nhắm vào ta.”

Tạ Vân Ninh không nói gì thêm, cụp mắt suy nghĩ. Một lát sau nàng lại chống tay định ngồi thẳng dậy.

“Ta thấy khá hơn rồi—”

Nhưng vừa cử động, thân thể lại hơi nghiêng ngả. Tiêu Hoành lập tức đưa tay đỡ lấy. Bàn tay đặt sau lưng nàng, giữ nàng ngồi vững. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức Tạ Vân Ninh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Tiêu Hoành. 

Hai người nói chuyện thêm một lúc, những câu chuyện nhỏ nhặt, không đầu không cuối.

Thời gian trôi chậm rãi, cuối cùng Tiêu Hoành đứng dậy: “Ngươi nghỉ ngơi đi.”

Hắn quay người chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng vừa bước được một bước—

“Quốc công.”

Giọng Tạ Vân Ninh khẽ vang lên phía sau rất nhẹ.

“Người đừng sợ.”

Tiêu Hoành khẽ khựng lại. Sau lưng hắn, thiếu nữ trên giường đang mỉm cười dịu dàng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt khiến nụ cười ấy càng thêm ấm áp.

“Sau này có ta ở đây. Ta nhất định sẽ bảo vệ người.”