Chương 51: Nàng trúng độc

1,848 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Xe ngựa rời khỏi bờ sông, bánh xe lăn chậm trên con đường đá xanh của kinh thành.

Đêm hội hoa đăng dần lùi lại phía sau, ánh đèn rực rỡ thu nhỏ thành những đốm sáng mơ hồ trong màn sương đêm. Trên bầu trời, trăng đã lên cao, ánh bạc rải xuống mái ngói và những tán cây ven đường.

Trong xe ngựa, ánh đèn lồng nhỏ treo ở góc xe khẽ lay theo nhịp bánh xe. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng móng ngựa gõ đều trên mặt đất. Tiêu Hoành ngồi đối diện nàng, ánh mắt trầm tĩnh, bàn tay đặt hờ trên đầu gối. 

Hắn nhìn ra ngoài rèm xe một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng: “Phụ thân và ca ca ngươi sắp trở về kinh thành.” 

Tạ Vân Ninh ngẩng đầu, đôi mắt thoáng chốc sáng bừng lên như có ánh lửa nhỏ vừa được thắp.

“Thật sao?” Giọng nàng mang theo niềm vui không giấu được.

Nàng mỉm cười, gật nhẹ đầu: “Được, ta biết rồi.”

Không khí lại chìm vào tĩnh lặng, tiếng bánh xe lăn chậm rãi giữa con phố vắng. Tạ Vân Ninh khẽ tựa đầu vào thành xe, ánh mắt hơi mơ hồ. Trong đầu nàng bỗng nhớ lại chuyện năm xưa.

Vụ ám sát ấy. 

Khi đó Tiêu Hoành đã nói hắn bắt được hung thủ. Những kẻ ở Quốc Tử Giám vì ghen ghét nàng mà sinh lòng oán hận. Nàng vẫn còn nhớ rõ hôm đó. 

Trong sân phủ Quốc công, bầu trời âm u.

Những kẻ kia bị trói quỳ dưới đất. Tiêu Hoành đứng trước bậc thềm đá, trường kiếm trong tay lạnh lẽo như băng. Hắn không nói nhiều. Chỉ một nhát kiếm, máu văng trên nền tuyết. Một người, hai ngừời, cho đến khi sân phủ trở nên tĩnh lặng.

Khi ấy Tạ Vân Ninh đứng phía sau nhìn thấy, trong lòng hơi run nhưng vẫn tin tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Sau đó nàng còn viết thư báo bình an cho Tạ Hành Châu và Tạ Trường Uyên ở biên cương. Nàng nghĩ mọi thứ đã ổn.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Bỗng—

“Hí——!” Một tiếng ngựa hí chói tai vang lên giữa con phố. 

Ngay sau đó là tiếng người la hét: “Có thích khách! Cẩn thận!”

Tiếng kim loại va chạm vang lên chan chát, tiếng đồ đạc đổ vỡ khắp nơi. Xe ngựa đột ngột dừng lại. Tạ Vân Ninh và Tiêu Hoành gần như cùng lúc vén rèm nhảy xuống.

Con phố vốn yên tĩnh giờ đã trở nên hỗn loạn. Bóng người mặc áo đen từ trên mái nhà, từ trong ngõ tối lao ra. Mặt họ đều đeo mặt nạ quỷ dữ tợn, ánh thép trong tay lóe lên dưới ánh trăng.

Hai người chỉ liếc nhau một cái, rồi cùng lúc rút kiếm.

Một thích khách xông tới. Tạ Vân Ninh nghiêng người tránh, cổ tay xoay nhẹ. Thanh kiếm trong tay nàng vẽ một đường cong sắc lạnh, chém ngang qua cổ hắn. Máu bắn tung tóe.

Một kẻ khác phía sau lao tới, nàng chưa kịp quay lại thì—

“Phập!” Trường kiếm của Tiêu Hoành đã xuyên qua ngực hắn từ phía sau.

Hai người đứng kề lưng nhau, nhịp thở hòa vào nhau trong màn đêm lạnh. Thích khách tràn lên như thủy triều.

Tạ Vân Ninh bước lên trước, kiếm pháp của nàng nhanh nhẹn như gió. Mũi kiếm lướt qua cổ tay một kẻ, rồi xoay ngang cắt ngang cổ họng kẻ khác. Tiêu Hoành phía sau nàng như một bức tường thép. Mỗi lần hắn ra tay đều dứt khoát, mỗi nhát đều chí mạng.

Một đường chém thẳng, một cái đầu rơi xuống đất, một nhát đâm xuyên qua cổ họng. Máu nhuộm đỏ mặt đường. Hai người phối hợp gần như không cần nhìn. Tạ Vân Ninh chém, Tiêu Hoành bảo vệ. Tiêu Hoành giết, Tạ Vân Ninh xoay người che chắn phía sau. 

Chỉ trong chốc lát, hơn nửa số thích khách đã nằm trên đất. Tiếng kim loại va chạm dần thưa đi. Tạ Vân Ninh thở nhẹ, bước tới gần một tên vừa ngã xuống. Hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn.

Nàng cúi xuống: “Để ta xem rốt cuộc là ai.”

Tay nàng vừa chạm vào mặt nạ—

“Xoẹt!” Tên thích khách vốn tưởng đã chết đột ngột bật dậy. Một con dao găm lóe sáng.

“Phập!” Lưỡi dao cắm thẳng vào cánh tay nàng.

“Ưm!” Cơn đau nhói khiến Tạ Vân Ninh khẽ cau mày. Ngay khoảnh khắc đó—

“Xoẹt!” Kiếm của Tiêu Hoành lướt qua cổ tên thích khách, máu phun thành một đường đỏ sẫm trong không khí.

Tạ Vân Ninh ôm cánh tay hơi nhăn mặt. Nàng quay người bước lên xe ngựa. Nhưng vừa bước được hai bước, trời đất trước mắt bỗng chao đảo.

“...?” Tạ Vân Ninh khựng lại, tay vịn vào thành xe.

Tiêu Hoành lập tức nhận ra điều bất thường. Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay Tạ Vân Ninh kéo lên. Vết thương nhỏ nhưng quanh miệng đã bắt đầu chuyển sang màu tím đậm. Ánh mắt Tiêu Hoành đột nhiên đông cứng.

“Có độc.”

Tạ Vân Ninh tròn mắt nhìn vết thương một lúc như suy nghĩ điều gì. Nàng bỗng bật cười: “Hình như lần nào ra ngoài ta cũng không được may mắn lắm nhỉ?”

Câu nói vừa dứt, chân Tạ Vân Ninh đã mềm đi, cả người khuỵu xuống. Cơn đau từ vết thương lan khắp cánh tay, như hàng ngàn con kiến độc đang cắn xé trong mạch máu. Tiêu Hoành đỡ lấy nàng trước khi nàng ngã xuống đất. Hắn không nói một lời, chỉ bế nàng lên ngựa.

“Đi!”

Ngựa phi như tên bắn về phủ Quốc công, gió đêm quất mạnh vào mặt. Trong lòng Tiêu Hoành, thân thể thiếu nữ nhẹ đến đáng sợ.

Phủ Quốc công đèn sáng suốt đêm. Thái y vội vã chạy tới, mồ hôi đổ đầy trán. Sau khi xem vết thương, sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch.

“Quốc công, chất độc này đã ngấm vào máu. Cách duy nhất là dùng máu người khác để lọc độc cho nàng.”

Trong phòng tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng hơi thở yếu ớt của Tạ Vân Ninh. Nàng nằm trên giường, mày khẽ nhíu, đôi môi trắng bệch. Tiêu Hoành đứng cạnh giường, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt lạnh lẽo. 

Tiêu Hoành nhìn Tạ Vân Ninh  rất lâu rồi chậm rãi nói: “Dùng máu của ta.”

Thái y giật mình: “Quốc công! Việc này nguy hiểm—”

Tiêu Hoành cắt ngang: “Ta nói dùng máu của ta.”