Chương 50: Lời nguyện cầu của nàng

2,343 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Trong thư phòng, tiếng mài mực nhè nhẹ vang lên, đều đặn như nhịp thời gian trôi qua từng chút một. Tạ Vân Ninh cúi đầu, tay áo hồng nhạt rơi nhẹ bên bàn. Thỏi mực trong tay xoay chậm trên nghiên đá, từng vòng từng vòng.

Một lúc sau Tạ Vân Ninh bỗng khẽ cất tiếng: “Quốc công, ta nghe nói ngày kia là hội hoa đăng ở kinh thành.”

Nàng dừng một chút: “Ta muốn ra ngoài thả đèn cầu phúc có được không?”

Nói xong, Tạ Vân Ninh khẽ liếc nhìn người đang ngồi trước bàn. Tiêu Hoành vẫn cúi đầu đọc tấu chương, ánh mắt không hề ngẩng lên. Nhưng tai đã nghe rất rõ.

Một lát sau hắn khẽ đáp: “Ừm.”

Tạ Vân Ninh mỉm cười rồi cúi đầu tiếp tục mài mực. Nhưng chưa được bao lâu, giọng nói trầm thấp của Tiêu Hoành lại vang lên.

“Ta sẽ đi cùng.”

Tay Tạ Vân Ninh khựng lại. Thỏi mực dừng giữa nghiên. Tạ Vân Ninh ngước mắt nhìn Tiêu Hoành như vừa nghe thấy điều gì rất lạ.

Tiêu Hoành lúc này mới ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng: “Làm sao? Không vui à?”

Tạ Vân Ninh vội xua tay: “Tuyệt đối không có. Chỉ là có hơi ngạc nhiên thôi.” 

Nàng mỉm cười: “Quốc công cũng muốn tham gia náo nhiệt sao?”

Tiêu Hoành trả lời nhàn nhạt: “Mỗi lần ngươi ra ngoài đều có chuyện, ta cũng không thể để Quốc công phủ mang tiếng xấu được.”

Giọng nói không lớn nhưng Tạ Vân Ninh nghe ra được một chút trách móc. 

Tạ Vân Ninh lập tức cúi mặt: “Ta sẽ cẩn thận hơn.”

Đêm ấy, kinh thành như được khoác lên một tấm áo mới. Bầu trời mùa xuân cao và trong, ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa màn mây mỏng như lụa. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa đào và hoa mộc lan phảng phất trong không khí. Tuyết của mùa đông đã tan gần hết, chỉ còn những vệt trắng mỏng trên mái ngói cong, phản chiếu ánh đèn rực rỡ.

Hai bên con đường đá xanh, từng dãy lồng đèn treo nối dài vô tận. Đèn đỏ, đèn vàng, đèn ngọc bích, đèn vẽ hình cá chép, hoa sen, chim hạc,… mỗi chiếc đều lung linh như một vì sao nhỏ. Gió xuân lay động, hàng ngàn chiếc đèn khẽ đung đưa, ánh sáng chập chờn khiến cả con phố như đang trôi trong một biển lửa dịu dàng.

Tiếng người nói cười rộn ràng khắp nơi.

Thiếu nữ trong xiêm y rực rỡ tay cầm đèn lồng đi thành từng nhóm, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Những công tử phong lưu mặc trường bào gấm đứng bên quầy rượu, vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh. Trẻ nhỏ chạy tung tăng trên phố, cầm những chiếc đèn hình thỏ, hình cá, khuôn mặt đỏ hồng vì vui sướng.

Tiếng trống hội từ xa vọng lại, trầm hùng mà náo nhiệt.

Ở giữa quảng trường lớn, một đoàn múa lân đang biểu diễn. Con lân đỏ vàng nhảy lên nhảy xuống trên cọc cao, thân hình uốn lượn sống động như thật. Mỗi khi nó tung mình, đám đông lại ồ lên vỗ tay.

Xa hơn một chút là những gian hàng nhỏ. Mùi bánh nướng, kẹo hồ lô, bánh hoa đào và chè nóng hòa lẫn vào nhau, thơm ngọt cả một góc phố. Hơi nước từ những nồi chè bốc lên trong không khí lạnh, tạo thành làn sương mỏng lơ lửng.

Những chiếc cầu đá bắc qua con sông lớn cũng treo đầy đèn lồng. Dưới cầu, mặt nước phản chiếu ánh đèn vàng rực, trông như hàng ngàn con cá vàng đang bơi lội trong dòng nước tối. Từng chiếc hoa đăng được thả xuống, trôi lững lờ theo dòng sông, ánh nến nhỏ bé run rẩy trong gió nhưng vẫn kiên cường cháy. Dòng sông ấy giống như một dải ngân hà chảy giữa lòng kinh thành.

Trên bờ sông, người ta đứng chắp tay cầu nguyện. Có người cầu phúc, có người cầu duyên, có người chỉ lặng lẽ nhìn theo chiếc đèn của mình trôi xa, như gửi gắm một đoạn tâm sự không thể nói thành lời.

Trong ánh sáng lung linh ấy, bóng dáng Tạ Vân Ninh đứng bên bờ sông càng trở nên nổi bật.

Chiếc xiêm y vàng nhạt của nàng khẽ lay động trong gió xuân, lớp lụa mỏng phản chiếu ánh đèn khiến nàng như được phủ một tầng ánh sáng dịu dàng. Ánh đèn hoa đăng soi lên gương mặt nàng.

Sau lưng nàng, Tiêu Hoành đứng lặng.

Nam nhân mặc trường bào trắng, hoa văn phượng bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn cao lớn, khí chất lạnh lẽo và uy nghiêm như một tảng băng giữa biển lửa rực rỡ của hội đèn. Ánh mắt hắn dừng lại trên bóng lưng thiếu nữ trước mặt. Giữa biển người náo nhiệt, giữa hàng ngàn ánh đèn rực rỡ của kinh thành đêm hội. Tà váy nàng bay nhẹ trong gió đêm giống như một cánh bướm.

Đi thêm một đoạn, Tạ Vân Ninh dừng chân tại một quầy đối câu thơ nhận đèn hoa đăng. Rất nhiều người vây quanh, đèn lồng treo đầy trên cao.

Tạ Vân Ninh đứng nhìn, ánh mắt sáng lên nhưng rồi lại lắc đầu: “Vẫn là thôi đi.”

Nàng vừa quay đi, Tiêu Hoành đã bước lên trước. 

Chủ quán cười lớn: “Công tử muốn tặng cho vị cô nương đây chứ?”

Tiêu Hoành nhìn lên những chiếc đèn lồng. Sau đó chỉ vào một chiếc. Đó là đèn lồng hoa đào. Cánh hoa đào được vẽ rất tinh xảo, dưới ánh đèn nhìn như thật.

Chủ quán đọc câu thơ: “Đề câu đối đây!”

“Xuân phong nhất dạ hoa thiên thụ — xin đối vế sau.”

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Câu thơ này không dễ. Tiêu Hoành chỉ đứng yên một chút. Sau đó bình thản đáp.

“Thu nguyệt tam canh thủy vạn gia.”

“Gió xuân một đêm, hoa nở ngàn cây.

(Trăng thu ba canh, nước soi muôn nhà)

Câu đối vừa dứt mọi người xung quanh lập tức vỗ tay.

“Hay!”

“Đối quá chỉnh!”

Chủ quán cười lớn: “Công tử quả nhiên tài hoa!”

Hắn tháo chiếc đèn lồng hoa đào đưa xuống. Tiêu Hoành nhận lấy, sau đó ném cho Tạ Vân Ninh. Tạ Vân Ninh ngẩn người rồi vội vàng nhận lấy.

Trăng dần lên cao. Hai người đi đến bờ sông, nơi đây đã có rất nhiều người đang thả đèn và cầu phúc. Mặt nước lấp lánh ánh nến, hàng trăm chiếc đèn trôi chậm theo dòng.

Tạ Vân Ninh cầm chiếc đèn hoa đào trong tay. Nàng quay sang hỏi: “Quốc công, ngài có muốn thả đèn không?”

Tiêu Hoành nhìn dòng nước, sau đó nói rất bình thản: “Ta không tin thần linh. Thứ ta muốn, ta sẽ tự nắm lấy.”

Tạ Vân Ninh bĩu môi: “Thật không có thành kính gì cả.”

Nói xong Tạ Vân Ninh liền ngồi xuống. Lấy bút viết lời nguyện lên mảnh giấy nhỏ, sau đó đặt vào trong đèn. Ngọn nến được thắp lên, ánh lửa nhỏ rung rinh trong lồng giấy hoa đào. Sau đó nàng nhẹ nhàng đặt đèn xuống nước. 

Chiếc đèn trôi đi chậm rãi, ngọn nến bên trong vẫn cháy âm ỉ.

Tạ Vân Ninh chắp tay, khẽ nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện. Tiêu Hoành đứng bên cạnh nhìn nàng.

Một lúc sau Tạ Vân Ninh mở mắt, quay sang nhìn Tiêu Hoành: “Chúng ta quay về thôi?”

Tiêu Hoành gật đầu, hai người cùng rời đi. Dưới ánh trăng, bóng người kéo dài trên con đường đá. Chiếc đèn hoa đào vẫn trôi trên dòng sông. Bên trong là  một mảnh giấy nhỏ viết bằng nét chữ mềm mại như thư pháp.

Đó là lời nguyện của Tạ Vân Ninh.

“Nguyện quân như tùng bách, tuế hàn nhi bất suy.

Nguyện quân như minh nguyệt, trường chiếu thế gian an.”

“Nếu trời còn thương kẻ phàm trần, xin cho người một đời bình an, vạn niên trường thọ. Còn ta nguyện làm một cánh hoa đào, mãi trôi bên dòng nước người đi.”