Chương 7
“Cộc… cộc… cộc…” Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên giữa buổi sớm mờ sương, phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi trong lãnh cung.
Mộ Vân Ly khẽ động mi, từ trong giấc ngủ chập chờn tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, còn chưa kịp định thần, cánh cửa gỗ cũ kỹ đã bị đẩy ra.
Lý Tiếu bước vào. Trên tay ông ta là một cuộn thánh chỉ vàng rực, ánh kim phản chiếu trong gian phòng tối tăm, chói mắt đến lạ thường.
Lý công công đứng giữa phòng, chậm rãi mở thánh chỉ, giọng the thé vang lên, không cao không thấp:
"Mộ Vân Ly tiếp chỉ.”
Mộ Vân Ly và Tiêu An nhanh chóng quỳ xuống, đầu cúi sát đất. Lý công công liếc mắt đầy khinh thường.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nguyên Tam công chúa Mộ Vân Ly, nay trẫm đặc biệt phong hiệu Hiếu An công chúa, ngự giá tại Vĩnh Hòa cung, thưởng mười vạn lượng vàng, mười xấp vải gấm Giang Nam.”
“Khâm thử.”
Mộ Vân Ly chậm rãi dơ tay lên, cúi đầu nhận thánh chỉ. Giấy vàng lạnh lẽo chạm vào tay nàng, nặng nề đến mức khiến lòng người trầm xuống.
“Hiếu An công chúa,” Lý công công cười nhạt, “thu dọn đồ đạc đi. Thần sẽ đưa người về cung.”
Mộ Vân Ly không đáp, chỉ ném cho ông ta một ánh mắt lạnh lẽo, không che giấu sự chán ghét. Nàng xoay người, nắm lấy tay Tiêu An.
“Đi.”
“Công chúa.” Giọng Lý công công vang lên phía sau.
“Người đi….” ngón tay Lý Tiếu chậm rãi chỉ về phía Tiêu An, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, "còn hắn ở lại.”
Mộ Vân Ly từ từ quay người, giọng nàng đầy kiên quyết.
“Nếu Tiêu An ở lại, vậy ta cũng sẽ không đi.”
Lý Tiếu híp mắt, nhìn Mộ Vân Ly chằm chằm. Một thoáng im lặng trôi qua, ông ta khẽ hừ lạnh, phất tay áo.
“Tuỳ các người.”
Nói xong, Lý Tiếu xoay người rời đi, để lại một khoảng không nặng nề phía sau. Mộ Vân Ly đứng đó, một lúc lâu mới quay lại, ánh mắt dịu xuống.
“Tiêu An…” Giọng nàng mang theo chút run nhẹ, “Ta sẽ mãi ở bên cạnh huynh.”
Tiêu An nhìn Mộ Vân Ly rồi gật đầu. Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Thực ra cũng chẳng có gì để mang theo. Chỉ vài bộ y phục cũ kỹ và một tấm bùa được buộc cẩn thận bên hông.
Vĩnh Hòa cung.
Cánh cửa lớn sơn son thếp vàng từ từ mở ra. Không còn tường rêu, không còn gió lạnh rít qua khe cửa. Chỉ có sân rộng lát đá trắng tinh, hành lang uốn lượn, hồ nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh nhạt. Hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, từng cánh hoa còn đọng sương, nhẹ lay trong gió..
Mộ Vân Ly đứng trước cổng, ánh mắt lướt qua tất cả.
“Tiêu An.”
“Vâng?”
Mộ Vân Ly mím môi: “Ta sợ.”
Tiêu An nhìn nàng, ánh mắt đầy ấm áp.
“Thần ở đây, công chúa đừng sợ. Người ở đâu, thần ở đó.”