Chương 49: Hai năm trôi qua
Thời gian trôi đi rất nhanh, nhanh đến mức đôi khi con người ta còn chưa kịp nhận ra. Tuyết mùa đông tan dần thành những giọt nước trong veo nơi mái hiên. Xuân đến mang theo mầm non xanh nhạt nơi đầu cành. Hoa nở rồi lại tàn, cánh hoa theo gió bay đầy sân.
Hạ sang, ve kêu râm ran trên những tán cây cổ thụ trong phủ Quốc Công. Ánh nắng vàng rực rơi xuống từng phiến đá, nóng đến mức không ai muốn ra ngoài quá lâu. Rồi thu đến, lá vàng rụng lác đác khắp lối đi, gió thu mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Sau đó lại một mùa đông nữa. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa cứ thế luân chuyển.
Chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Trong thư phòng phủ Quốc Công, ánh sáng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, rơi xuống bàn gỗ dài.
Trên bàn chất đầy tấu chương. Tiêu Hoành ngồi phía sau bàn cúi đầu đọc, đôi mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt lạnh lẽo thường ngày lúc này lộ ra một tia mệt mỏi hiếm thấy. Một lúc sau, hắn đưa tay day nhẹ thái dương. Bệnh đau đầu của hắn dường như ngày càng nặng hơn.
Ngay lúc ấy, một bàn tay mát lạnh như ngọc khẽ chạm vào thái dương của hắn. Đầu ngón tay mềm mại, trắng muốt, mang theo hơi mát dịu dàng. Động tác xoa bóp nhẹ nhàng, chậm rãi.
Tiêu Hoành khựng lại một chút nhưng rất nhanh liền thả lỏng người rồi nhắm mắt tận hưởng. Không cần mở mắt, hắn cũng biết là ai.
Sau lưng Tiêu Hoành là bóng dáng thiếu nữ đang đứng.
Nàng mặc xiêm y màu hồng phấn nhạt. Lớp lụa mềm rủ xuống như làn sương mỏng, tay áo dài khẽ lay động theo từng cử động. Bên ngoài khoác một lớp áo mỏng màu đào nhạt, viền thêu những đóa mai nhỏ tinh xảo.
Mái tóc đen dài được búi cao bằng trâm ngọc trắng. Một vài sợi tóc mềm rơi nhẹ bên má. Gương mặt thiếu nữ thanh tú, da trắng như tuyết đầu mùa. Đôi mắt trong veo, hàng mi dài khẽ rung khi nàng cúi đầu.
Dáng người nàng thon thả, vòng eo nhỏ đến mức dường như chỉ cần một bàn tay đã có thể ôm trọn. Khi cúi người xoa bóp cho hắn, tà áo hồng nhạt rơi nhẹ bên cạnh hắn như cánh hoa đào.
Vẻ đẹp của nàng không rực rỡ, chói lọi mà là vẻ đẹp đầy thanh khiết, dịu dàng như sương sớm, như một cành hoa vừa nở trong gió xuân.
Tạ Vân Ninh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Quốc công, đã đỡ hơn chút nào chưa?” Giọng nàng trong trẻo, đinh đang như tiếng chuông nhỏ treo nơi mái hiên khi có gió.
Tiêu Hoành mở mắt, ánh mắt rơi xuống thiếu nữ đang vòng ra trước mặt.
Hai năm qua, hắn đã nhìn nàng nhiều hơn. Nhìn nàng từ một chú chim non đầy hoạt bát hành một thiếu nữ dịu dàng, đoan trang. Đôi mắt sáng trong, môi đỏ hồng, gò má trắng mịn như mỡ dê. Ngay cả khi không trang điểm, vẻ đẹp của nàng vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tạ Vân Ninh không để ý ánh mắt của Tiêu Hoành. Nàng đã quen rồi. Tạ Vân Ninh tiện tay rót một chén trà nóng đặt trước mặt Tiêu Hoành, sau đó thuần thục ngồi xuống bên cạnh cầm thỏi mực chậm rãi mài.
Hai năm nay, gần như ngày nào Tạ Vân Ninh cũng làm những việc này. Rót trà, mài mực, sắp xếp tấu chương, thỉnh thoảng còn vào bếp nấu vài món ăn.
Trong thư phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mài mực và mùi hương nhè nhẹ trên người Tạ Vân Ninh. Một mùi hương mát lạnh như sương đêm khiến người ta cảm thấy an tâm.
Tiêu Hoành khẽ khép mắt lại một lần nữa. Hắn đã quen với mùi hương ấy, cũng là quen với sự hiện diện của nàng. Hai năm qua, Tạ Vân Ninh gần như đã trở thành một phần thói quen trong cuộc sống của hắn.
Thời gian trôi qua, Tạ Vân Ninh cũng đã qua tuổi cập kê. Tiểu cô nương năm nào giờ đã trưởng thành.
Tạ Vân Ninh từng nghe Tiêu Hoành nói rằng, binh lính dưới trướng phụ thân nàng đã bị hao tổn do trận phục kích quân Ung đã có gián điệp làm bộ bản đồ phòng thủ. Kho lương thảo bị đốt cháy, vô số binh lính đã ngã xuống. Phụ thân nàng may mắn sống sót, nhưng cũng đã nằm giường bệnh suốt tháng.
Tạ Vân Ninh sau khi nghe tin tức trở về đã ốm đến không dậy nổi, sau cùng nhờ Tiêu Hoành tiếp tế, đội quân đã dần ổn định. Nàng khỏi bệnh, không khỏi dâng lòng cảm tạ.
Ở kinh thành cũng dần có rất nhiều sự thay đổi.
Thẩm Thanh Từ với học vấn uyên bác đã vượt qua kỳ thi khảo của học viện. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, hắn đã được bổ nhiệm giữ chức Lại bộ Thượng Thư. Danh tiếng của Thẩm Thanh Từ dần lan xa, tác phong của hắn được lòng dân, cũng được lòng hoàng đế. Con đường làm quan của hắn rộng mở vô cùng.
Đã rất lâu rồi nàng không gặp Cảnh Thừa Hiên. Hoàng tộc tranh đấu phức tạp. Nàng chỉ là người ngoài, cũng không tiện hỏi quá nhiều. Thỉnh thoảng Tiêu Hoành vẫn sẽ nói vài câu cho nàng nghe. Hắn nói rằng Cảnh Thừa Hiên đã khác trước, huynh ấy đã biết tự mình gây dựng thế lực, biết lấy lòng hoàng đế.
Nghe những chuyện đó Tạ Vân Ninh chỉ mỉm cười. Nàng đã ở kinh thành rất lâu rồi, lâu đến mức nàng dường như cho rằng mình sinh ra và lớn lên tại đây. Nàng đã quen với những quy tắc, quen với sự yên tĩnh của phủ Quốc Công.
Tạ Vân Ninh cúi đầu mài mực, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Trong lòng nàng cũng đã quen với việc ở cạnh một người.
Chỉ là không ai biết điều đó.