Chương 48: Thời gian

932 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Sau lần ám sát đó, cuộc sống của Tạ Vân Ninh dường như trở lại yên ả.

Không còn việc ám sát trong đêm, không còn tiếng bước chân lạ quanh viện. Phủ Quốc Công rộng lớn, tường cao, binh lính canh gác nghiêm ngặt. Ở nơi này, mọi thứ đều trật tự và lạnh lẽo nhưng cũng rất an toàn.

Ít nhất là đối với Tạ Vân Ninh.

Những ngày dưỡng thương, Tạ Vân Ninh hiếm khi ra ngoài. Phần lớn thời gian chỉ ở trong tiểu viện phía tây, đọc sách, uống thuốc, hoặc ngồi trước cửa sổ nhìn tuyết rơi.

Mùa đông năm nay đặc biệt dài, tuyết đã phủ trắng cả mái hiên.

Tạ Vân Ninh khoác áo lông mỏng, ngồi tựa bên cửa sổ. Một tay nàng nâng chén trà nóng, hơi nước mờ mờ bốc lên che khuất ánh mắt. Nàng khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, trong lòng bỗng có cảm giác yên ổn hiếm hoi.

Cha nàng vẫn đang ở biên quan. Chiến sự vẫn chưa dứt, nhưng tin báo gửi về nói rằng tình hình đã ổn định hơn trước.

Tạ Trường Uyên vẫn ngược xuôi khắp nơi. Khi thì trị thủy, khi thì đốc thúc đắp đê, khi lại theo quan viên tuần tra các vùng lũ. Người trong nhà luôn nói hắn chẳng lúc nào chịu ngồi yên.

Mẫu thân của nàng sức khỏe cũng đang dần khá lên. Lần trước khi nàng gửi thư hỏi thăm, nương còn nói có thể ra vườn phơi nắng được rồi. Chỉ nghĩ đến đó thôi Tạ Vân Ninh đã thấy lòng mình nhẹ đi một chút. 

Nàng nâng mắt nhìn lên. Bầu trời mùa đông mờ đục, những bông tuyết nhỏ rơi chậm chạp như đang ngủ. Trong làn tuyết mơ hồ ấy, nàng bỗng nghĩ đến rất nhiều người.

Lục Đình Phong. Nàng nhớ đến thiếu niên hay cười ngày trước. Mỗi lần nàng bị thương khi luyện kiếm, hắn luôn là người lén mang thuốc đến trước.

Thẩm Thanh Từ. Người lúc nào cũng điềm tĩnh, nói chuyện chậm rãi, luôn nhắc nàng phải cẩn thận.

Cảnh Thừa Hiên. Nghĩ đến hắn, Tạ Vân Ninh bất giác khẽ cong khóe môi. Vị hoàng tử ấy có lẽ bây giờ vẫn đang bận rộn với đống sách vở và sổ sách triều đình.

Rồi đến Trương thúc, lão nô lúc nào cũng cau có nhưng luôn lặng lẽ chăm sóc mọi người trong phủ.

Những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện lên trong đầu nàng. Cuối cùng không hiểu vì sao. Một bóng người xuất hiện trong dòng suy nghĩ.

Tiêu Hoành.

Tạ Vân Ninh khẽ khựng lại, chớp mắt một cái. Nam nhân với ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói ngắn gọn ấy dường như rất hiếm khi xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, cả căn phòng đều trở nên tĩnh lặng.

Nàng không biết mình nên nghĩ gì về hắn.

Là ân nhân cứu mạng? Hay chỉ là chủ nhân của phủ đệ này? Hay là một người mà nàng mãi mãi không thể hiểu được.

Tạ Vân Ninh nhìn tuyết rơi rất lâu. Chén trà trong tay đã nguội từ lúc nào. Nàng khẽ chớp mắt, trong ánh mắt dịu dàng ấy thoáng qua một suy nghĩ mơ hồ.

Không biết vì sao trong lòng nàng, bỗng có cảm giác sự yên bình này có lẽ sẽ không kéo dài mãi mãi.