Chương 47: Ta sẽ điều tra

1,353 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Trong phòng rất yên tĩnh.

Lò than bên góc phòng cháy nhỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng tách rất khẽ. Mùi thuốc sắc nhàn nhạt còn vương trong không khí, hòa với hương trầm nhè nhẹ khiến căn phòng ấm áp nhưng cũng nặng nề.

Tạ Vân Ninh ngủ mê man cả đêm. Suốt đêm qua nàng lúc nóng lúc lạnh. Có lúc toàn thân nóng như lửa, mồ hôi ướt đẫm tóc mai. Có lúc lại lạnh đến run rẩy, ngay cả trong chăn dày cũng không ngừng co người lại.

Đến khi Tạ Vân Ninh tỉnh lại, ánh sáng ngoài cửa sổ đã đổi sang màu trưa nhạt nhòa. Những bông tuyết đập nhẹ vào khung cửa gỗ, tan thành giọt nước trong suốt.

Trong phòng không có ai. Cảnh Thừa Hiên đã rời đi từ sớm.

Tạ Vân Ninh chậm rãi mở mắt. Cổ họng nàng khô rát, đầu vẫn còn nặng trĩu. Nàng khẽ động người, vết thương bên vai lập tức nhói lên. Nàng hít nhẹ một hơi, rồi chậm rãi đưa tay sang đầu giường.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt một chén nước ấm. Tạ Vân Ninh cố vươn tay, vừa vươn ra thì bỗng nhiên có một bàn tay khác chạm vào tay nàng trước. Bàn tay đó thon dài, lạnh lẽo. Tạ Vân Ninh khẽ giật mình.

Tấm màn trướng đầu giường bị vén lên một chút. Một vạt áo đen tuyền lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Tạ Vân Ninh ngẩng lên. 

Người đứng bên giường chính là Tiêu Hoành. Áo bào đen của hắn rủ thẳng xuống, cổ áo thêu chỉ bạc tinh tế. Ánh sáng ban ngày lọt qua màn trướng khiến gương mặt hắn càng thêm sắc lạnh.

Tiêu Hoành nhìn nàng bằng ánh mắt tĩnh lặng, giống như mặt hồ mùa đông. Tạ Vân Ninh sững người một khắc rồi cười gượng.

Nàng khẽ chống tay muốn ngồi dậy, giọng nói hơi khàn: “Quốc công, ta thất lễ.”

Tạ Vân Ninh vừa định hành lễ trên giường, nhưng Tiêu Hoành đã đưa tay đỡ lấy vai nàng.

“Không cần.” Giọng hắn trầm thấp.

Tiêu Hoành đặt tay sau lưng Tạ Vân Ninh, nâng đầu nàng lên một chút rồi cầm chén nước đưa tới môi nàng: “Uống đi.”

Nước ấm chạm vào cổ họng khô khốc, khiến Tạ Vân Ninh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiêu Hoành đặt chén xuống, đỡ nàng nằm lại ngay ngắn, chăn được kéo lên đến ngực. Động tác rất gọn gàng

Tạ Vân Ninh nhìn hắn, khóe môi cong lên một chút: “Ta đỡ rồi. Quốc công không cần lo.”

Tiêu Hoành đứng thẳng người, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ: “Ta không lo.”

Tạ Vân Ninh hơi ngẩn người, cười gượng gạo: “Vâng.”

Nàng không nói thêm gì nữa. Trong phòng lại rơi vào im lặng. Một lát sau, Tạ Vân Ninh chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt nàng khẽ trầm xuống.

“Quốc công.”

Tiêu Hoành nhìn nàng.

“Chuyện ám sát lần trước…”

Nàng nói chậm rãi: “Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ta từ nhỏ sống ở biên cương, ít qua lại với người ngoài. Sau khi về kinh thành cũng chỉ ở trong phủ. Ta không quen biết ai, cũng chưa từng gây thù với ai.”

Tạ Vân Ninh dừng lại một chút: “Nhưng có lẽ đám người đó không nhắm vào ta.” ánh mắt nàng cụp xuống: “Có thể là nhắm vào phủ tướng quân.”

Trong phòng rất yên tĩnh. Tạ Vân Ninh tiếp tục nói: “Phi tiêu giống hệt lần trước. Quốc công đã nói thủ phạm đã bị giết hết.”

Tạ Vân Ninh ngẩng mắt nhìn Tiêu Hoành: “Liệu có còn sót lại không?”

Tiêu Hoành không trả lời. Ánh sáng nhạt chiếu lên nửa gương mặt, đôi mắt tối đi một chút. Thời gian trôi qua rất chậm. 

Cuối cùng Tiêu Hoành cũng chậm rãi mở lời: “Ta sẽ điều tra.”

Tạ Vân Ninh khẽ cúi mắt: “Đa tạ Quốc công.”

Tiêu Hoành không nói gì thêm liền quay người rời đi: “Ngươi nghỉ ngơi đi. Trong mấy ngày tới không cần đến hầu hạ ta. Dưỡng thương cho tốt.”

Nói xong liền dứt khoát bước ra ngoài. Cửa phòng mở ra, gió lạnh và ánh sáng trắng của tuyết tràn vào trong chốc lát.

Khi cánh cửa khép lại, trong phòng lại trở nên tĩnh lặng. Tạ Vân Ninh nằm trên giường. Nàng nhìn về phía cánh cửa đã đóng. Ánh mắt dừng lại rất lâu ở nơi bóng lưng nam nhân vừa biến mất. Một lúc sau nàng chậm rãi cụp mắt xuống.

Không biết vì sao trong lòng Tạ Vân Ninh bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.