Chương 46: Phi tiêu ám sát (2)

1,157 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Một thanh kiếm bất ngờ chém từ phía sau. Tạ Vân Ninh quay người chậm nửa nhịp.

“Phập!” Lưỡi kiếm rạch một đường dài trên lưng nàng. 

Tạ Vân Ninh cắn răng xoay người chém trả. Vết thương khiến hơi thở trở nên gấp gáp, thời gian trôi qua bao lâu nàng cũng không biết.

Tuyết rơi ngày càng dày. Mặt đất đã đầy máu. Trên người Tạ Vân Ninh, vết thương ngày một nhiều. Tay áo rách tả tơi, máu thấm đỏ cả lớp váy trắng.

Trước mặt vẫn còn rất nhiều thích khách. Tạ Vân Ninh biết nếu tiếp tục, nàng chắc chắn sẽ chết ở đây. Nàng quyết định quay đầu chạy. Nhưng ngay lúc nàng xoay người, một phi tiêu bạc xé gió lao tới.

“Phập!” Phi tiêu cắm thẳng vào bắp chân Tạ Vân Ninh. Cơn đau dữ dội lan ra khiến chân nàng mềm nhũn. 

Đám thích khách phía trước lập tức tiến lại, ánh kiếm đồng loạt giơ lên. Ngay lúc đó một bóng  xám từ trong rừng lao ra, nhanh như gió. 

“Xoẹt!” Một thanh trường kiếm quét ngang khiến hai tên thích khách bị chém ngã ngay lập tức.

Người đó đứng chắn trước mặt Tạ Vân Ninh. Tấm lưng rộng, áo bào xám bay trong gió tuyết. Thân hình cao lớn như một bức tường. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt phượng sắc bén lướt qua đám thích khách, ánh mắt lạnh như thép.

“Cảnh Thừa Hiên?” Tạ Vân Ninh ngẩn ra.

Cảnh Thừa Hiên quay đầu nhìn nàng khẽ mỉm cười: “Ta đến muộn rồi.”

Nhưng khi quay lại, ánh mắt hắn lập tức biến đổi. Sát khí bừng lên. Cảnh Thừa Hiên lao vào đám thích khách. Kiếm của hắn nhanh đến mức gần như chỉ thấy ánh bạc lóe lên.

Một nhát một mạng. Một tên vừa vung kiếm, cổ đã bị cắt đứt, máu phun lên tuyết. Một kẻ khác định tấn công từ phía sau. Cảnh Thừa Hiên xoay người, thanh kiếm đâm thẳng xuyên ngực.

Chỉ trong chốc lát những bóng đen lần lượt ngã xuống. Rừng cây im lặng. Cảnh Thừa Hiên quay lại thấy Tạ Vân Ninh vẫn ngồi trên tuyết, lập tức bước tới.

Tạ Vân Ninh cười yếu ớt: “Không ngờ huynh lại xuất hiện kịp lúc như vậy.”

Cảnh Thừa Hiên khẽ cười: “Chỉ mấy tháng không gặp, muội khiến ta khá bất ngờ thật đấy.”

Tạ Vân Ninh bật cười nhẹ: “Huynh đang khen hay chê vậy?”

Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thất lễ.”

Rồi cúi người bế Tạ Vân Ninhlên ngựa. Con ngựa hí vang, phóng thẳng về phía kinh thành.

Quốc công phủ.

Sau khi thái y băng bó xong, trên người Tạ Vân Ninh quấn đầy băng trắng.  Mọi người đã rời đi từ lúc nào. Tạ Vân Ninh nằm trên giường, trong tay là một phi tiêu bằng bạc, hoa văn chạm trổ tinh xảo. Nàng đã lén giữ nó lại.

Tạ Vân Ninh nhìn rất lâu. Hình dáng của phi tiêu, giống hệt trong vụ ám sát lần trước. Trong lúc Tạ Vân Ninh đang suy nghĩ, cửa phòng được mở ra. Cảnh Thừa Hiên bước vào. Tạ Vân Ninh nghiêng đầu định ngồi dậy. 

Cảnh Thừa Hiên lập tức đưa tay nhẹ nhàng ngăn lại: “Không cần.” 

Cảnh Thừa Hiên ngồi xuống. Hai người trò chuyện vài câu. Một lúc sau Tạ Vân Ninh đưa phi tiêu cho Cảnh Thừa Hiên.

“Huynh xem. Có lẽ thủ phạm vẫn còn sống.”

Nàng nhìn nó, ánh mắt trầm xuống: “Ta tưởng Quốc công đã xử lý xong rồi…”

Cảnh Thừa Hiên đặt tay lên vai nàng: “Đừng lo. Ta sẽ giúp muội điều tra.”

Tạ Vân Ninh khẽ gật đầu: “Cảm ơn huynh.”

Tạ Vân Ninh thật sự không quen biết nhiều người trong kinh thành. Nếu tự điều tra thì quá khó khăn. Cảnh Thừa Hiên nhìn nàng một lúc rồi nói khẽ: “Nghỉ ngơi đi.”

Tạ Vân Ninh khẽ gật đầu rồi nằm xuống. Có lẽ vì quá mệt nên chỉ một lát sau nàng đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi không ngừng. Cảnh Thừa Hiên ngồi bên giường rất lâu, ánh mắt hắn dừng lại rất lâu trên khuôn mặt tái nhợt của nàng.