Chương 45: Phi tiêu ám sát (1)

1,277 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mùa đông dường như bước sang đoạn khắc nghiệt nhất. Trời sáng mà vẫn u ám, những tầng mây xám dày đặc treo thấp như sắp chạm vào mái ngói kinh thành. Tuyết rơi dày hơn mọi ngày.

Gió lạnh thổi rít qua những con phố, cuốn theo từng mảng tuyết trắng bay tán loạn. Mặt đất, mái nhà, cành cây… tất cả đều phủ một lớp bạc trắng. Cả kinh thành như chìm trong một bức tranh lạnh lẽo và tĩnh lặng.

Trong phủ tướng quân. Sân viện vắng lặng, chỉ có dấu chân mới in trên lớp tuyết dày.

Tạ Vân Ninh khoác áo lông trắng, đứng dưới hiên nhìn màn tuyết rơi dày ngoài sân. Ánh mắt nàng lặng lẽ.

Một lát sau nàng quay người hành lễ với Tống Uyển Nhu: “Nương, con đi đây.”

Tống Uyển Nhu nắm tay nàng rất lâu, ánh mắt không giấu được lo lắng: “Bảo trọng.”

Tạ Vân Ninh chỉ mỉm cười: “Con biết rồi.”

Nàng hành lễ xong liền quay người bước ra khỏi viện. Xe ngựa của Tạ gia đã chờ sẵn trước cổng. Tạ Vân Ninh bước lên kiệu, trước khi buông rèm vẫn ngoái đầu nhìn lại tấm biển Tướng quân phủ treo cao trước cổng. Một cảm giác bâng khuâng thoáng qua trong lòng.

Nhưng nàng không nghĩ nhiều. Xe ngựa lăn bánh, con đường hôm nay vắng lặng. Tuyết rơi khiến người qua lại ít hơn thường ngày. Bánh xe nghiến trên lớp tuyết dày phát ra những âm thanh trầm đục. Xe đi qua phố phường, qua cổng thành rồi dần rẽ sang con đường nhỏ dẫn về phía bìa rừng.

Trong kiệu. Tạ Vân Ninh đang dựa lưng vào thành xe, ánh mắt lơ đãng. Những suy nghĩ rối rắm cứ nối tiếp nhau. Bỗng nhiên, nàng khẽ nhíu mày, một cảm giác không đúng thoáng qua. Xe ngựa hôm nay đang đi đường khác.

Tạ Vân Ninh mở mắt: “Phu xe.”

Bên ngoài không có tiếng trả lời. Nàng hơi nghiêng người, đưa tay vén rèm.

“Chúng ta đang—”

Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Một lưỡi dao đâm thẳng vào trong kiệu, ánh sáng sắc bén xé toạc màn tuyết.

Tạ Vân Ninh phản ứng cực nhanh, lập tức ngả người ra sau. Lưỡi dao sượt qua cổ áo. Nàng lùi mạnh, lưng đập vào thành kiệu đau điếng.

Ngay sau đó, phu xe lao thẳng vào trong. Trên tay hắn là một thanh đoản kiếm, ánh mắt đầy hung ác. Hắn không nói một lời, một đao chém thẳng xuống.

Tạ Vân Ninh nghiêng người tránh. Lưỡi kiếm chém xuống mặt sàn gỗ, tóe lên tia lửa nhỏ. Nàng lập tức phản kích. Một cú đá nhanh gọn trúng cổ tay hắn, thanh kiếm bật khỏi tay.

Tên phu xe vẫn xông tới, rút ra một con dao nhỏ giấu trong tay áo. Hắn rõ ràng không phải cao thủ, động tác thô và nhanh, nhưng rất liều mạng. Tạ Vân Ninh khẽ đánh giá người trước mặt.

Hai người giằng co trong không gian chật hẹp của kiệu. Lưỡi dao một lần nữa xé rách tay áo nàng, để lại một vết xước dài.

Tạ Vân Ninh cắn răng.

Ngay khi hắn lao tới lần nữa, nàng nắm lấy cổ tay hắn, xoay mạnh.

“Rắc!” Một tiếng gãy khô khốc vang lên. 

Ngay sau đó Tạ Vân Ninh liền đoạt lấy dao đâm thẳng vào cổ tên phu xe. Máu bắn lên vách kiệu, hắn gục xuống. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài hơi thở. Tạ Vân Ninh thở gấp, lập tức vén rèm nhảy xuống. Nhưng khi vừa nhìn ra, tim nàng khẽ trầm xuống.

Trước mặt Tạ Vân Ninh có đến hơn mười bóng đen đang đứng, tất cả đều cầm kiếm. 

Tạ Vân Ninh siết chặt tay, trong đầu lập tức tính toán.  Số lượng thích khách quá đông. Nếu đánh trực diện  nàng gần như không có cơ hội sống. Không đợi Tạ Vân Ninh nghĩ xong, một tên trong số đó đã vung tay.

“Giết!!!”

Ngay lập tức tất cả đều xông lên. Tạ Vân Ninh rút thanh đoản kiếm giấu trong ủng, ánh thép lóe lên trong tuyết.

Bóng đen lao tới, Tạ Vân Ninh nghiêng người tránh, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng hắn, máu nóng phun ra. Nhưng ngay lập tức hai kẻ khác áp sát, kiếm của họ chém xuống liên tiếp.

Tạ Vân Ninh lùi lại, xoay người tránh. Một đường kiếm sượt qua vai, xé rách lớp áo lông.

Đau buốt.

Nhưng Tạ Vân Ninh không dừng lại. Nàng phản công, kiếm vung lên một nhát ngang cổ, một nhát đâm thẳng tim. Hai tên ngã xuống. Tuyết dưới chân dần nhuốm đỏ, số lượng quá đông.