Chương 44: Người trong lòng (2)

1,388 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Sáng hôm sau, gió đông thổi mạnh hơn hôm trước. Trời xám đục, những đám mây nặng trĩu treo thấp trên bầu trời. Tuyết không rơi dày nhưng từng hạt nhỏ li ti bay lất phất, chạm vào mặt đất liền tan ra thành lớp ẩm lạnh.

Sau viện phủ Thẩm, cây mai già bên tường phủ đầy tuyết trắng, cành khô rung lên theo từng cơn gió.

Thẩm Thanh Từ đứng dưới gốc cây. Áo trường sam xanh đậm hôm nay khoác thêm một lớp áo lông mỏng. Tuy vậy, gió vẫn lùa qua tay áo khiến vạt áo hắn khẽ lay động. Hắn đứng đó rất lâu, ánh mắt hướng lên bức tường đá phía sau viện. Nó giống như một ranh giới quen thuộc của tuổi thiếu niên.

Rất nhiều buổi chiều, khi ánh nắng còn vương trên mái ngói, hắn từng đứng ở đây.

Đợi.

Rồi một búi tóc nhỏ sẽ nhô lên trước, sau đó là một giỏ bánh. Rồi cuối cùng là gương mặt tươi cười của Tạ Vân Ninh. Nghĩ đến đó, khóe môi Thẩm Thanh Từ khẽ cong lên.

Thẩm Thanh Từ nhớ lại câu nói tối qua của mình: "Ta đã có người trong lòng."

Gió thổi mạnh hơn. Thẩm Thanh Từ khẽ thở ra một hơi dài. Đúng lúc đó bên kia bức tường bỗng vang lên tiếng loạt xoạt rất khẽ. Thẩm Thanh Từ khựng lại, ánh mắt lập tức dán chặt lên đỉnh tường.

Một lúc sau, một búi tóc nhỏ chậm rãi nhô lên, tóc đen được buộc gọn bằng dải lụa trắng. Sau đó, một chiếc giỏ gỗ quen thuộc được đặt lên tường. Bàn tay nhỏ bé của Tạ Vân Ninh đang cố gắng đẩy chiếc giỏ sang phía bên này. Cánh tay trắng muốt, ống tay áo gấm trắng hơi trượt xuống, lộ ra cổ tay mảnh mai.

Cuối cùng gương mặt nàng cũng hiện ra.

Tạ Vân Ninh. Hai má ửng đỏ vì lạnh, hơi thở khi nói chuyện tỏa ra thành làn khói trắng nhạt.

Tạ Vân Ninh nhìn thấy Thẩm Thanh Từ liền vẫy tay: “Thanh Từ! Huynh đứng đó làm gì vậy?”

Thẩm Thanh Từ hơi ngạc nhiên: “Sao muội lại ở đây?”

Tạ Vân Ninh đẩy chiếc giỏ thêm một chút về phía Thẩm Thanh Từ: “Điểm tâm mới làm, mang sang cho huynh.” 

Nàng nói rất tự nhiên giống như trước đây, giống như chưa từng có sự xa cách.

Thẩm Thanh Từ nhận lấy chiếc giỏ. Hắn mở nắp nhìn vào, bên trong là bánh hoa đào. Những chiếc bánh nhỏ xinh, màu hồng nhạt, hình cánh hoa được nặn rất tỉ mỉ.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt có chút khó hiểu: “Hôm nay vì sao lại mang sang?”

Tạ Vân Ninh mỉm cười. Gió lạnh thổi qua, vài sợi tóc bên thái dương khẽ bay. Nàng nói, giọng không to nhưng đủ để hắn nghe rõ từng chữ: “Ta đến để chúc mừng huynh.”

Thẩm Thanh Từ hơi ngẩn ra: “Chúc mừng?”

Tạ Vân Ninh khẽ gật đầu, khóe mắt cong lên như mang theo một tia sáng dịu dàng khó gọi tên. Giọng nàng không cao, nhưng từng chữ rơi xuống lại rõ ràng, tựa giọt nước thấm sâu vào lòng người: “Ta mong con đường phía trước của huynh, dù dài đến đâu cũng có ngày chạm tới nơi rực rỡ nhất.”

Tạ Vân Ninh nghiêng đầu, dường như cân nhắc điều gì đó, rồi mỉm cười rất nhẹ: “Cũng mong tháng năm trôi qua, gió mưa đều hóa yên bình, để huynh chưa từng phải cúi đầu trước bất kỳ điều gì.”

Một khoảng lặng thoáng qua, ánh mắt Tạ Vân Ninh trong veo mà sâu thẳm: “Nguyện phúc phần của huynh rộng như biển lớn, dài như núi xa, không phải vì phồn hoa, mà vì luôn có người cùng huynh đi đến cuối đường.”

Nói đến đây, Tạ Vân Ninh mới dừng lại một nhịp: “Và rồi đến một ngày, sẽ có người đứng bên cạnh huynh, yêu thương huynh, trân trọng huynh.”

Tạ Vân Ninh mỉm cười: “Như vậy đã là viên mãn rồi.”

Tạ Vân Ninh nói rất nhiều lời chúc nối tiếp như thể đã chuẩn bị từ trước. Thẩm Thanh Từ đứng dưới tường, tuyết phủ kín trên vai. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Những lời nàng nói nghe như chúc phúc nhưng đối với hắn lại giống như đang từ biệt.

Một lúc sau, Tạ Vân Ninh khẽ nói: “Ta phải về rồi, huynh nhớ ăn bánh nhé.”

Búi tóc nhỏ dần hạ xuống, gương mặt nàng dần biến mất. Chiếc giỏ tre đã ở trong tay Thẩm Thanh Từ. Bức tường lại trở nên trống trải, chỉ còn lại tuyết rơi. Thẩm Thanh Từ đứng im rất lâu mà không gọi nàng lại. Hắn lặng lẽ cúi mắt nhìn chiếc giỏ trong tay.

Thẩm Thanh Từ không biết rằng, đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy tiểu cô nương ấy xuất hiện trên bức tường kia. Lần cuối cùng nghe tiếng nói rộn ràng của nàng, cũng là lần cuối cùng được ăn bánh hoa đào do nàng tự tay làm.

Tuyết rơi nhiều hơn, gió thổi qua sân viện. Thẩm Thanh Từ vẫn đứng dưới trời tuyết rất lâu, lâu đến mức tuyết đã phủ trắng vai áo.