Chương 43: Người trong lòng (1)

1,417 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Tuyết vẫn còn rơi lất phất. 

Khi Tạ Vân Ninh trở về Vân Tê viện, những bông tuyết nhỏ vẫn vương trên vai áo lông trắng của nàng. Chúng tan ra thành những giọt nước li ti, thấm vào lớp gấm mềm.

Viện của nàng vẫn như trước.

Những khóm trúc bên tường phủ một lớp tuyết mỏng, cành trúc khẽ cong xuống dưới sức nặng của mùa đông. Hồ nước giữa viện bốc lên làn sương lạnh, mặt nước tĩnh lặng như gương, chỉ có vài con cá chép đỏ chậm rãi bơi lượn bên dưới lớp băng mỏng. Không khí ở đây êm ả và quen thuộc.

Tạ Vân Ninh khẽ thở ra một hơi dài. 

Hai tháng qua ở phủ Quốc công, mọi thứ quá quy củ, quá tĩnh lặng, khiến nàng đôi lúc cảm thấy như mình bị nhốt trong một chiếc hộp lạnh. Tạ Vân Ninh chậm rãi bước dọc theo bờ hồ. Vạt váy trắng khẽ quét qua lớp tuyết mỏng trên nền đá, để lại những dấu chân nhỏ xinh.

Nàng dừng lại trong đình. Tố Nguyệt đã chuẩn bị sẵn trà nóng. Tạ Vân Ninh rót một chén, hai tay ôm lấy, hơi nóng phả lên gò má khiến khuôn mặt nàng hơi ửng hồng. Nàng ngồi đó, lặng lẽ nhìn đàn cá dưới hồ.

Bỗng nhiên có tiếng sột soạt rất khẽ giống như tiếng bước chân giẫm lên lớp tuyết mỏng.

Tạ Vân Ninh khẽ quay đầu.

Qua màn tuyết trắng mờ, một bóng thiếu niên mặc áo xanh đứng bên hàng trúc. Thân hình cao gầy. Áo dài màu thanh lam khẽ lay động trong gió. Bóng người ấy vừa quen vừa thân thuộc.

Ánh mắt Tạ Vân Ninh lập tức sáng lên: “Thẩm Thanh Từ!” 

Thẩm Thanh Từ bước ra khỏi màn tuyết. Hôm nay hắn mặc trường sam xanh nhạt, cổ áo lông xám nhẹ. Tuyết đọng trên vai áo và tóc. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt dài và sâu. Ánh mắt khi nhìn nàng lại mềm đi rất nhiều.

Hơn hai tháng Thẩm Thanh Từ đã không gặp Tạ Vân Ninh. Cô nương trước mặt hắn vẫn xinh đẹp như vậy. Nàng mặc váy gấm trắng, áo lông phủ nhẹ trên vai, mái tóc đen dài được cài trâm bạc đơn giản. Gương mặt nhỏ như ngọc, làn da trắng dưới ánh tuyết càng trong trẻo.

Thẩm Thanh Từ nhìn Tạ Vân Ninh, trong lòng bỗng ấm lên, dù trời lạnh đến mấy cũng không còn cảm thấy giá rét. Sáng nay khi Thẩm Thanh Từ đi ngang qua con phố trước phủ Tạ, hắn đã nhìn thấy xe ngựa của Tạ gia dừng trước cổng. Thẩm Thanh Từ đoán rằng nàng đã trở về.

Tạ Vân Ninh đứng dậy, nàng khẽ phủi tuyết trên ghế đá: “Huynh đến từ lúc nào vậy? Mau ngồi đi.”

Thẩm Thanh Từ ngồi xuống đối diện Tạ Vân ninh. Hắn nhìn nàng rất lâu, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt sáng rực ấy. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Giống như ánh sáng trong mắt nàng đã bị một lớp sương mỏng phủ lên.

Thẩm Thanh Từ khẽ lắc đầu, tự ép mình gạt bỏ suy nghĩ ấy. Hai người bắt đầu trò chuyện. Tạ Vân Ninh hỏi hắn về chuyện học hành ở Quốc Tử Giám. Hỏi các bạn học gần đây thế nào, hỏi lão phu tử có còn phạt người chép sách nữa không.

Thẩm Thanh Từ cười nhẹ, lần lượt trả lời từng câu hỏi của nàng. Bỗng Thẩm Thanh Từ nói cho nàng nghe về kỳ thi sắp tới.

“Ta sẽ tham gia khoa cử năm nay.” Giọng hắn bình tĩnh, ánh mắt lại mang theo một tia kiên định.

“Ta muốn làm quan.” Hắn nói rất nhiều, giọng nói không lớn nhưng rất rõ ràng. 

Còn Tạ Vân Ninh chỉ ngồi yên lặng lắng nghe, hai tay ôm chén trà. Một lúc sau, giọng Thẩm Thanh Từ bỗng trùng xuống. 

Hắn nhìn xuống mặt hồ đóng băng, nói khẽ: “Cha mẹ ta, đã sắp xếp cho ta một mối hôn sự.”

Tạ Vân Ninh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lập tức sáng rực: “Thật sao?”

“Là tiểu cô nương nhà nào vậy? Có xinh đẹp không?”

Nàng nghiêng người hỏi dồn dập: “Có dịu dàng không? Huynh đã gặp chưa?”

Tạ Vân Ninh hỏi rất nhiều, giọng nói đầy tò mò. Thẩm Thanh Từ chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu dần. Một lúc sau, Tạ Vân Ninh mới nhận ra mình nói hơi nhiều, nàng cười gượng.

“Xin lỗi. Ta nói nhiều quá rồi.”

Tạ Vân Ninh cúi đầu, khẽ xoay chén trà trong tay: “Huynh có thích cô nương ấy không?”

Thẩm Thanh Từ không trả lời, quay đầu nhìn ra ngoài sân. Những bông tuyết bay chậm rãi trong gió. 

Hắn im lặng rất lâu, sau đó mới khẽ mở miệng: “Tạ Vân Ninh. Ta đã có người trong lòng.”

Giọng nói rất nhỏ, gần như thì thầm. Gió đông thổi qua hành lang cuốn câu nói ấy tan vào không khí. Tạ Vân Ninh vẫn đang nhìn xuống chén trà, hoàn toàn không nghe thấy. Có lẽ cô nương trong lòng hắn, từ đầu đến cuối, đều không bao giờ biết.