Chương 42: Trở về Tướng quân phủ (2)
Kiệu xe của Tạ gia chậm rãi dừng lại trước cổng lớn của phủ Tướng quân..
Tấm biển gỗ treo cao trên cổng phủ đã phủ một lớp tuyết mỏng. Hai con sư tử đá đứng canh cổng cũng khoác lên mình màu trắng lạnh. Gió thổi qua sân lớn, mang theo hơi lạnh. Nhưng đối với Tạ Vân Ninh, nơi này vẫn là nhà.
Rèm kiệu được vén lên, Tạ Vân Ninh bước xuống. Vừa bước qua cổng phủ nàng liền rảo chân nhanh hơn. Hơi thở theo nhịp bước gấp gáp mà thoát ra thành từng làn khói trắng. Vừa bước đến hành lang dẫn vào nội viện, một bóng người quen thuộc đã vội vã chạy tới.
“Tiểu thư!” Tố Nguyệt thở gấp, trong tay cầm lò sưởi nhỏ bằng đồng. Nàng vội vàng nhét lò sưởi vào tay Vân Ninh.
“Trời lạnh thế này sao tiểu thư lại chạy nhanh như vậy. Cẩn thận nhiễm phong hàn.”
Tạ Vân Ninh bật cười, hai tay ôm lấy lò sưởi. Hơi ấm lan ra, xua đi cái lạnh đang len vào đầu ngón tay.
“Ta không lạnh lắm đâu.” Nàng nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lò sưởi.
Tạ Vân Ninh bước nhanh vào chính viện của Tống Uyển Nhu. Trong phòng, lò than cháy âm ỉ, không khí ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.
Tạ phu nhân đang tựa lưng trên ghế mềm, khoác áo lông mỏng, gương mặt vốn dịu dàng đã tái nhợt vì bệnh. Nghe thấy tiếng bước chân, bà lập tức ngẩng đầu.
“A Ninh.” Giọng bà mềm đi.
Tạ Vân Ninh tiến lên vài bước, cúi người hành lễ. Những ngón tay nhỏ vẫn mềm, nhưng đã lạnh hơn trước. Ánh mắt bà khẽ dao động, tiến lại gần đỡ nàng dậy.
“Ở bên đó thế nào rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Có ai bắt nạt con không? Quốc công đối xử với con ra sao?” Tống Uyển Nhu hỏi liên tiếp, giọng nói vừa gấp vừa lo.
Tạ Vân Ninh không ngắt lời, nàng chỉ mỉm cười dịu dàng lắng nghe. Nụ cười của nàng rất nhẹ, giống như tuyết rơi ngoài trời.
“Nữ nhi vẫn ổn, mẫu thân. Ở phủ Quốc công mọi người đều tốt. Trương thúc rất chiếu cố con. Không ai bắt nạt con cả.” Tạ Vân Ninh trả lời từng câu, giọng nói bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút trấn an.
Tạ phu nhân im lặng nhìn Tạ Vân Ninh rất lâu. Ánh mắt bà không rời khỏi gương mặt con gái. Trong ánh mắt ấy có rất nhiều thứ, dò xét, suy nghĩ và cả đau lòng.
Tạ Vân Ninh làm như mọi chuyện thật sự đều rất tốt. Nhưng chính vì thế trái tim người làm mẹ lại càng nặng nề hơn. Hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc. Phần lớn là Tạ Vân Ninh kể vài chuyện nhỏ trong phủ. Những chuyện rất bình thường, nàng không nhắc nhiều đến Tiêu Hoành.
Hoàng hôn dần xuống, Tạ Vân Ninh đứng dậy: “Nữ nhi xin phép về Vân Tê viện nghỉ một lát.”
Tạ phu nhân gật đầu: “Đi đi.”
Tạ Vân Ninh hành lễ rồi quay người rời khỏi phòng. Bóng lưng nhỏ nhắn nhưng bước chân rất ổn định. Thanh Liên đứng bên cạnh nhìn theo. Đợi bóng nàng khuất hẳn sau hành lang, nàng mới quay lại nhìn Tống Uyển Nhu.
“Phu nhân. Có phải người lo lắng quá rồi không?” Thanh Liên nói nhỏ.
Tạ phu nhân không trả lời ngay. Bà chỉ nhìn về phía cửa nơi con gái bà vừa rời đi khẽ lắc đầu, đôi mắt đã đỏ lên.
“Không.” Giọng bà rất khẽ.
“Con bé đã thay đổi rồi.”
Thanh Liên ngạc nhiên: “Phu nhân?”
Tạ phu nhân chậm rãi nhắm mắt. Trong đầu bà hiện lên hình ảnh đứa bé gái năm nào ở biên cương. Cô bé ấy cưỡi ngựa nhanh hơn gió, cười lớn giữa sa mạc, ánh mắt sáng như mặt trời. Không sợ trời, không sợ đất. Một tiểu cô nương tự do và hoạt bát.
Còn thiếu nữ vừa ngồi trước mặt bà. Cười rất dịu dàng, nói chuyện lễ độ. Mỗi câu mỗi chữ đều cẩn thận vừa phải. Giống như một tiểu thư khuê các hoàn mỹ.
Tạ phu nhân mở mắt, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống: “Thế gia…”
Bà khẽ nói: “Đã biến con bé thành thế này rồi.”
Bàn tay bà siết chặt vạt áo, giọng nói khẽ run: “Con gái của ta, đáng lẽ không nên sống như vậy.”
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, rơi rất nhẹ giống như nỗi xót xa âm thầm của một người mẹ.