Chương 41: Trở về Tướng quân phủ (1)

1,263 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Mùa đông năm ấy đến rất sớm. Tuyết từ đầu tháng đã rơi lác đác, đến cuối tháng thì trời đất gần như phủ một màu trắng bạc. Bầu trời xám nhạt, mây thấp trĩu nặng. Gió lạnh len qua từng hành lang đá của phủ Quốc công, mang theo mùi tuyết mới và hơi lạnh cắt da.

Trong chính viện Chiêu Quang, những cây tùng già phủ một lớp tuyết mỏng. Cành tùng cong xuống, thỉnh thoảng có tuyết rơi “soạt” xuống đất, tan ra thành làn bụi trắng. Hồ nước phía sau viện đã đóng băng một nửa. Mặt băng phản chiếu ánh trời lạnh lẽo, im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy mùa đông như đang ngủ say.

Trong hành lang phủ tuyết ấy. Tạ Vân Ninh đứng bên lan can đá, hai tay đặt trên lan gỗ lạnh. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa.

Thấm thoắt, nàng đã đến phủ Quốc công hai tháng rồi. 

Công việc của nàng cũng không phức tạp. Mỗi ngày đều mài mực, sắp xếp tấu chương, dọn dẹp thư phòng của Tiêu Hoành. Đôi khi giúp Trương thúc ghi chép sổ sách. Ngoài ra hầu như không có gì khác.

Nàng vốn nghĩ cuộc sống ở phủ Quốc công sẽ đáng sợ. Nhưng dần dần, mọi thứ lại trở nên bình lặng đến lạ.

“A Ninh! Hôm nay ta muốn ăn bánh hoa đào!” Một giọng nữ nhân vang lên từ phía  sân.

Tạ Vân Ninh đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi làm giật mình. Nàng quay đầu nhìn lại. Đứng dưới gốc mai phủ tuyết là Hoa Chi.

Hoa Chi mặc áo bông xanh nhạt, tay ôm giỏ cắt tỉa cành cây. Nàng là nô tỳ chuyên chăm sóc hoa cỏ ở chính viện. Trong hai tháng qua, người nói chuyện với Tạ Vân Ninh nhiều nhất chính là nàng ấy. Tạ Vân Ninh cũng không câu nệ chủ tớ, tình tình gần gũi nên Hoa Chi cũng nhanh chóng làm bạn với nàng.

Tạ Vân Ninh lập tức bật cười.

Hôm nay nàng mặc váy gấm trắng mềm, lớp váy dài rơi nhẹ như dòng nước. Bên ngoài khoác một áo lông hồ ly trắng. Lông mềm bao quanh cổ áo, khiến gương mặt nàng nhỏ nhắn như được nâng trong mây tuyết. Đôi mắt nàng sáng trong, giống như hai giọt nước mùa xuân bị lạc vào mùa đông. 

Nàng dựa vào lan can cười rạng rỡ: “Đợi ta về nhé Hoa Chi tỷ tỷ, hôm nay ta phải về nhà.”

Hoa Chi ngẩng đầu: “Tạ phu nhân dạo này khỏe không?”

Tạ Vân Ninh khẽ gật đầu:“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Không sao đâu, mẫu thân muội vẫn ổn.”

Nàng cười nhẹ: “Ba ngày nữa ta trở lại phủ, ta làm bánh hoa đào cho tỷ.”

Hoa Chi lập tức sáng mắt:“Thật nhé! Lần trước ngươi làm, Trương thúc ăn hết một nửa đấy!”

Tạ Vân Ninh bật cười.

Hai tháng ở phủ Quốc công. Ngoài việc mài mực, nàng còn thường vào bếp làm điểm tâm. Không biết từ lúc nào, Từ Trương thúc đến các nô tỳ trong viện, ai cũng quen với bánh ngọt của nàng, khiến nàng cũng rất tự tin về việc này.

Ngoài cổng phủ. Xe ngựa của Tạ gia đã chờ sẵn. Ngựa thở ra từng làn hơi trắng trong không khí lạnh. Tuyết lất phất rơi xuống mái kiệu.

Tạ Vân Ninh quay đầu nhìn Hoa Chi: “Ta đi đây.”

Hoa Chi vẫy tay: “Đi đường cẩn thận!”

Tạ Vân Ninh gật đầu bước qua sân phủ. Dấu chân nhỏ in trên lớp tuyết mỏng. Khi nàng bước ra khỏi cổng liền quay đầu nhìn lại. 

Phủ Quốc công vẫn uy nghi và lạnh lẽo như ngày đầu nàng bước vào. Tường cao và cổng son. Những mái nhà đen trầm phủ đầy tuyết. Giống như một con thú khổng lồ đang ngủ yên trong mùa đông.

Tạ Vân Ninh thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng bước lên kiệu. Rèm kiệu khẽ buông xuống. Xa xa, tuyết vẫn rơi nhẹ. Kiệu Tạ gia chậm rãi lăn bánh trên con đường phủ trắng.

Ở lầu cao của chính viện,  một bóng người đứng bên cửa sổ, áo đen như mực. Tiêu Hoành nhìn theo chiếc xe ngựa đang rời khỏi phủ. Tuyết rơi trên vai hắn nhưng không hề cử động. 

Một lúc lâu sau, Trương thúc đứng sau lưng khẽ hỏi: “Quốc công, có cần phái người đi theo bảo vệ Tạ tiểu thư không?”

Tiêu Hoành nhìn ra màn tuyết mờ, ánh mắt trầm xuống. Một lúc sau, hắn chỉ nói một câu: “Đi theo.”

Giọng hắn lạnh và thấp: “Đừng để nàng biết.”