Chương 40: Mài mực
Buổi chiều khi mưa đã tạnh bớt. Trời vẫn âm u, mây xám lững lờ trôi qua bầu trời thu. Không khí mang theo mùi đất ẩm và lá cây ướt. Gió thổi qua hành lang khiến những chiếc chuông gió treo dưới mái hiên leng keng khẽ vang.
Trong thư phòng của Tiêu Hoành.
Ánh nến cháy âm ỉ. Những ngọn nến cao đặt hai bên bàn gỗ lớn, ánh lửa vàng lay động theo gió nhẹ. Ánh sáng mờ ấm chiếu lên tường, tạo thành hai cái bóng dài.
Hai bóng người một cao một nhỏ lồng vào nhau trên vách tường. Tạ Vân Ninh ngồi bên cạnh. Trước mặt là nghiên mực sứ. Nàng cầm thỏi mực, chậm rãi mài xuống.
“xoạt… xoạt…” Âm thanh đều đặn vang lên.
Bên kia bàn, Tiêu Hoành mặc trường bào đen. Tay áo rộng buông xuống. Hắn cúi đầu đọc tấu chương, thỉnh thoảng cầm bút viết vài dòng.
Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng bút viết, tiếng mài mực, và tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Tạ Vân Ninh lén ngáp một cái rất nhỏ. Nàng vội che miệng lại, mắt vẫn hơi đỏ. Nàng vừa mệt lại vừa đói, cái bụng nhỏ của nàng lại bắt đầu kêu khẽ.
Tạ Vân Ninh tiếp tục mài mực. Một lúc sau nàng lại lén ngáp, rồi ngáp thêm một lần nữa. Đầu nàng bắt đầu gật gà gật gù. Thỏi mực trong tay nàng mài chậm dần.
Rồi— “cạch”, thỏi mực trượt khỏi tay rơi xuống bàn.
Tạ Vân Ninh giật mình tỉnh lại, vội vàng nhặt lên. Nàng lén nhìn sang Tiêu Hoành. Hắn không ngẩng đầu nhưng rõ ràng biết hết.
Tạ Vân Ninh đỏ mặt, nhưng đúng lúc đó.
“Ục… ục…” Bụng Tạ Vân Ninh lại kêu.
Trong thư phòng yên tĩnh, âm thanh đó rõ ràng đến mức không thể chối.
Tiêu Hoành cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn rơi đúng vào gương mặt của Tạ Vân Ninh đang đỏ bừng vì xấu hổ.
Tạ Vân Ninh lập tức nở một nụ cười vô cùng gượng gạo: “Ta… thật ra…” Nàng vội vàng giải thích.
“Từ nhỏ ta đã luyện võ ở biên cương.. nên… nên ăn nhiều hơn người bình thường một chút.”
Nàng nói xong vẫn thấy chưa đủ, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Luyện kiếm rất tốn sức… còn phải cưỡi ngựa… chạy bộ… rồi luyện cung. Phụ thân từng nói nếu không ăn đủ thì sẽ không có sức. Cho nên bình thường ta… thật ra ăn gấp đôi…”
Tạ Vân Ninh nói liền một mạch, càng nói càng nhanh, càng nói càng lúng túng như thể chỉ cần nàng nói đủ nhiều thì tiếng bụng vừa rồi sẽ biến mất. Nam nhân đang nhìn giọng nói líu ríu kia không hề có dấu hiệu dừng lại.
Tiêu Hoành dời mắt, khẽ cau mày. Chỉ một ánh nhìn thôi khiến Tạ Vân Ninh lập tức im bặt. Miệng nàng còn đang mở dở nhưng không dám nói tiếp nữa.
Căn phòng lại trở về tĩnh lặng.
“Trương thúc.” Tiêu Hoành cất giọng.
Giọng hắn không lớn nhưng thị vệ ở ngoài cửa lập tức đáp. Tạ Vân Ninh giật mình, trong đầu nàng lập tức hiện lên hàng loạt suy nghĩ.
Chết rồi, ta nói nhiều quá chăng? Hay mài mực không tốt? Hay vừa rồi ngáp bị hắn nhìn thấy?
Thấy thị vệ chuẩn bị đi gọi người, Tạ Vân Ninh lập tức cuống lên: “Quốc công!”
Tiêu Hoành không thèm nhìn Tạ Vân Ninh.
“Quốc công… ta… ta có phải làm sai gì không?”
“Quốc công…”
“Quốc công…”
Tạ Vân Ninh gọi liên tiếp mấy tiếng. Đến khi Trương thúc bước vào thư phòng, Tiêu Hoành mới bình thản nói một câu: “Dẫn nàng đi ăn thêm gì đó.”
“…” Tạ Vân Ninh ngồi đơ tại chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt tròn xoe.
“Ăn thêm?”
Trương thúc đứng bên cạnh cũng mỉm cười: “Mời Tạ tiểu thư theo lão nô.”
Phải mất vài giây Tạ Vân Ninh mới hiểu ra chuyện gì, đôi mắt nàng lập tức sáng lên: “Thật sao?!”
Tạ Vân Ninh quay sang nhìn Tiêu Hoành, gương mặt nhỏ lập tức rạng rỡ như nắng. Trước khi ai kịp phản ứng, Tạ Vân Ninh “phịch” một cái quỳ xuống.
“Đa tạ Quốc công! Đa tạ Quốc công! Quốc công thật tốt!”
Tạ Vân Ninh cúi đầu lạy một cái thật sâu.
Tiêu Hoành: “…”
Trương thúc: “…”
Tạ Vân Ninh đứng bật dậy ngay sau đó: “Trương thúc đi thôi.”
Nàng nói rất vui vẻ rồi xách vạt váy chạy theo, bước chân nhẹ nhàng đầy nhanh nhẹn. Tiếng nói ríu rít vang lên ngoài hành lang: “Trương thúc, bếp ở đâu vậy? Có thịt không? Có bánh không? Ta thật sự đói lắm rồi!”
Trương thúc cười hiền: “Có, có hết. Tiểu thư cứ từ từ.”
Hai bóng người dần đi xa, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần.
Thư phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Tiêu Hoành. Hắn vẫn ngồi ở bàn, ánh nến chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn. Tiêu Hoành nhìn ra cửa nơi bóng lưng nhỏ bé kia vừa đi khuất, giống như một con chim non vừa được thả ra khỏi lồng.
Ngón tay Tiêu Hoành gõ nhẹ lên mặt bàn một cách chậm rãi. Một nhịp, hai nhịp. Giọng hắn rất thấp, gần như chỉ mình nghe thấy.
“Chim non sao…”