Chương 6
Mọi chuyện lắng xuống chưa được bao lâu, lãnh cung lại một lần nữa bị làm phiền. Mộ Vân Ly đang ngồi may lại chiếc áo rách, kim chỉ trong tay run nhẹ theo từng cử động.
“Rầm!”
Binh lính tràn vào, giáp trụ va chạm kêu leng keng. Phía sau là lão bà ở ngự thiện phòng, gương mặt đầy vẻ cay nghiệt.
“Ta vừa mất một chiếc vòng ngọc!” bà ta hét lên, “Ta nghi có kẻ ăn cắp! Mau bắt hết lại cho ta kiểm tra!”
Hai tên lính tiến đến cưỡng ép bắt Mộ Vân Ly lại, chúng xách nàng lên như xách một món đồ.
“Thả ta ra!” Mộ Vân Ly vùng vẫy nhưng vô ích.
Lão bà tiến tới, ánh mắt khinh bỉ quét qua nàng: “Để ta xem đồ tiện nhân này giấu đồ ở đâu.”
Bàn tay thô thiển vươn tới, bắt đầu kéo y phục nàng xuống.
“Dừng lại! Các ngươi muốn làm gì?! Mau thả ra!”
“Chát!” Một cái tát giáng xuống khiến đầu Mộ Vân Ly lệch sang một bên, khóe môi lập tức rỉ máu.
Bàn tay kia vẫn không có ý định dừng lại.
“DỪNG LẠI!!!” Tiếng hét của Tiêu An vang lên.
Hắn lao tới, đẩy mạnh hai tên lính ra, ôm chặt Mộ Vân Ly vào lòng. Ánh mắt Tiêu An đầy tức giận.
“Các người dám động vào công chúa?!”
Lão bà cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Công chúa cái thá gì chứ? Kỹ nữ vẫn mãi là kỹ nữ! Bộ mặt đê tiện như vậy, không phải để câu dẫn đàn ông thì là gì?”
“Các ngươi, đánh cho ta!”
Hai tên lính lập tức xông lên, Nhưng Mộ Vân Ly đột nhiên vùng dậy, rút phắt cây trâm bạc trên đầu.
“Xoẹt—”
Mũi trâm lạnh lẽo kề sát cổ họng lão bà kia. Ánh mắt Mộ Vân Ly lúc này đầy sát khí.
“Mau cút ra khỏi đây.” Mộ Vân Ly gằn từng chữ
“Ngươi… ngươi dám—”
“Cút.”
Lão bà nuốt khan, sắc mặt tái mét, từ từ lùi lại rồi quay lưng bỏ chạy, binh lính cũng vội vàng rút lui theo. Cánh cửa đóng sầm lại, không gian im lặng đến đáng sợ.
“Bịch.” Mộ Vân Ly khuỵu xuống.
Tiêu An lập tức đỡ lấy nàng, ôm chặt vào lòng.
“Đừng sợ công chúa, thần ở đây.”
Mộ Vân Ly không nói gì, ánh mắt trống rỗng và vô hồn. Bàn tay siết chặt lấy y phục của Tiêu An, như nắm lấy thứ duy nhất còn lại trên đời. Nàng ôm lấy thân thể ấm áp ấy như đang ôm lấy toàn bộ thế giới của chính mình.