Chương 39: Cùng dùng bữa
Ngoài hành lang, mưa vẫn rơi lất phất. Những giọt nước rơi từ mái hiên xuống bậc đá, tạo thành từng vòng tròn nhỏ loang ra rồi tan biến. Không khí ẩm lạnh của ngày mưa đầu mùa khiến cả Chiêu Quang viện chìm trong một sự tĩnh lặng nặng nề.
“Tham kiến Quốc công.” Tạ Vân Ninh khẽ cúi người hành lễ.
Tiêu Hoành nhìn nàng một lát: “Đứng lên.”
Giọng hắn trầm và thấp, giống như tiếng kim loại va vào nhau trong màn mưa.
Tạ Vân Ninh đứng thẳng dậy. Hai tay nàng vẫn đặt trước người, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
Tiêu Hoành cất tiếng hỏi: “Đã quen chưa?”
Tạ Vân Ninh nhẹ giọng đáp: “Bẩm Quốc công, ta vừa theo Trương thúc đi xem quanh phủ một vòng.”
Nàng ngẩng đầu lên một chút rồi lại cụp mắt xuống: “Cũng đã hiểu sơ qua.”
Tiêu Hoành nhìn nàng: “Sau này theo Trương thúc học tập. Trước tiên nắm rõ quy củ trong phủ.”
“Vâng.” Tạ Vân Ninh khẽ gật đầu.
Một khoảng im lặng kéo dài. Ngoài trời, mưa rơi nhẹ hơn, gió thu thổi qua hành lang, mang theo mùi đất ẩm và mùi lá cây. Ánh mắt Tiêu Hoành dán lên người Tạ Vân Ninh.
Trước mặt hắn là một tiểu cô nương mặc xiêm y trắng. Bộ y phục đơn giản nhưng sạch sẽ, vạt áo dài nhẹ nhàng rủ xuống mắt cá chân. Mái tóc đen mềm được buộc gọn sau lưng. Gương mặt nhỏ nhắn, da trắng như ngọc. Đôi mắt đen sáng nhưng lúc này lại cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng đứng yên ngoan ngoãn, khiến người ta có cảm giác mong manh đến lạ.
Còn Tạ Vân Ninh không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hoành. Nàng chỉ cúi đầu đếm từng viên đá trên nền hành lang.
Không khí trở nên càng lúc càng im lặng. Bỗng nhiên—
“Ục…” Một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhưng trong hành lang tĩnh lặng, âm thanh đó lại rõ ràng đến mức đáng xấu hổ.
Tạ Vân Ninh lập tức đỏ bừng mặt, hai tay nàng theo phản xạ ôm lấy bụng. Nàng ngẩng đầu lên, cười gượng với Tiêu Hoành.
“….”
Tiêu Hoành nhìn nàng: “Đói rồi?”
Tạ Vân Ninh thành thật khẽ gật đầu: “Sáng nay ta xuất phát sớm, tính ra tới giờ vẫn chưa được dùng bữa.”
Nói xong nàng hơi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ỉu xìu giống như một con mèo nhỏ bị đói.
Tiêu Hoành nhìn nàng. Một lát sau hắn quay đầu nói với thị vệ đứng phía sau: “Đi gọi Trương thúc. Bảo nhà bếp chuẩn bị cơm.”
Thị vệ lập tức cúi đầu: “Tuân lệnh.”
Tạ Vân Ninh nghe vậy liền vội vàng nói: “Không cần phiền vậy đâu. Ta… ta có thể tự ăn.”
Tạ Vân Ninh nói xong đã xoay người định chạy đi. Nhưng vừa bước được một bước, giọng Tiêu Hoành lại vang lên phía sau: “Đứng lại.”
Chân Tạ Vân Ninh lập tức dừng lại. Nàng quay đầu nhìn hắn.
“Dùng bữa cùng ta.”
Tạ Vân Ninh sững ngườ, gần như nghĩ mình nghe nhầm.
“Hả?”
Từng món ăn được dọn lên trong thiên sảnh của Chiêu Quang viện.
Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Từng giọt nước nhỏ xuống mái hiên ngói đen, rơi xuống bậc đá xanh tạo thành những tiếng tách… tách… đều đặn. Xa xa trong vườn, tiếng côn trùng ẩm ướt của ngày mưa đầu thu vang lên từng đợt nhỏ, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.
Mâm cơm đặt giữa bàn gỗ tử đàn. Các món ăn tinh xảo bốc hơi nghi ngút: canh gà hầm nhân sâm, cá hấp gừng, rau cải non xào, cơm trắng dẻo thơm.
Nhưng Tạ Vân Ninh không dám động đũa. Nàng ngồi rất ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng như đang ngồi trong lớp học của lão phu tử. Ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn mâm cơm trước mặt.
Tiêu Hoành chậm rãi gắp một miếng cá. Hắn ăn rất chậm, tư thế ngay ngắn, từng động tác đều mang theo khí chất của người quen nắm quyền sinh sát.
Một lúc sau hắn ngước mắt nhìn nàng: “Không hợp miệng?”
Tạ Vân Ninh giật mình, nàng vội vàng lắc đầu: “Không phải.”
Nàng cười gượng: “Chỉ là…”
Nàng ngập ngừng một chút rồi nói thật: “Ta không dám ngồi ăn cùng Quốc công.”
“Hay là ta xin phép ăn sau có được không?” Nàng cúi đầu.
Tiêu Hoành không đáp. Hắn không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ tiếp tục dùng bữa. Không khí trở nên càng lúc càng căng thẳng. Tạ Vân Ninh cuối cùng cũng cầm đũa lên, nhưng chỉ gắp vài miếng rau.
Nàng ăn rất ít, bụng vẫn đói, nhưng tâm trí nàng căng thẳng đến mức nuốt không trôi. Bữa cơm kết thúc rất nhanh.
Tiêu Hoành đặt đũa xuống rồi đứng dậy, ánh mắt nhìn Tạ Vân Ninh một cái: “Chiều nay ta xử lý chính vụ, ngươi đến thư phòng.”
“Mài mực.”
Tạ Vân Ninh lập tức đứng dậy hành lễ: “Vâng.”
Nhưng khi Tiêu Hoành quay lưng đi, Tạ Vân Ninh khẽ cất mắt lườm một cái. Rất nhỏ, rất nhanh, hiống như một con mèo nhỏ vừa bị bắt nạt. Rồi nàng lại cúi đầu ngoan ngoãn như chưa từng xảy ra chuyện gì.