Chương 38: Làm quen với mọi thứ

1,994 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Bên trong phủ Quốc công yên tĩnh đến mức lạ thường. Không có tiếng người cười nói, không có cảnh gia nhân qua lại ồn ào như ở các phủ đệ quyền quý khác. Chỉ có tiếng mưa lách tách rơi trên mái hiên, tiếng nước nhỏ xuống hồ đá và tiếng bước chân hai người vang nhẹ trên con đường lát đá xanh.

Trương thúc đi phía trước, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng. Tạ Vân Ninh đi phía sau, ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Sân trước của phủ rộng lớn đến mức khiến người ta có cảm giác trống trải. Hai hàng tùng cổ thụ đứng thẳng tắp hai bên, thân cây cao lớn, lá kim xanh thẫm, nước mưa đọng trên đầu cành rồi nhỏ xuống từng giọt. 

Ở giữa sân là một con đường đá thẳng tắp dẫn vào chính viện. Hai bên đường đặt những đỉnh đồng lớn, thân đỉnh khắc hoa văn chiến mã và trường thương, trông mạnh mẽ và lạnh lẽo.

Tạ Vân Ninh khẽ rùng mình. Nàng nghĩ rằng nơi này không giống một phủ đệ bình thường mà giống một doanh trại của tướng quân hơn.

Bước qua sân trước là chính viện. Chính viện xây rất cao, mái ngói đen uốn cong, từng góc mái treo chuông gió bằng đồng. Khi gió thu thổi qua, chuông khẽ rung lên những âm thanh trầm thấp.

Trương thúc dẫn nàng đi vòng qua hành lang dài, đến hậu viện. Hành lang lát gỗ lim, mỗi bước chân đều phát ra tiếng trầm nhẹ. Hai bên treo những chiếc đèn lồng đỏ nhưng ban ngày vẫn chưa thắp, khiến hành lang càng thêm tĩnh mịch.

Tạ Vân Ninh nhìn khắp nơi. Mọi thứ đều chỉnh tề. Không có một chiếc lá rơi sai chỗ, không có một món đồ thừa thãi. Cảm giác duy nhất nàng nhận được từ nơi này chính là lạnh lẽo.

Cuối cùng Trương thúc dừng lại trước một viện lớn. Trên cổng viện treo bảng gỗ khắc chữ vàng.

Chiêu Quang viện.

“Đây là chính viện của Quốc công đại nhân.” Trương thúc quay đầu nói.

Ông đẩy cửa, sân trong hiện ra trước mắt. 

Sân không lớn bằng sân trước, nhưng lại trang nhã hơn nhiều. Giữa sân trồng một cây mai cổ thụ, thân cây xù xì nhưng tán lá rộng. Dưới gốc đặt một bàn đá và hai ghế đá. Mưa rơi nhẹ xuống mặt bàn, tạo thành những vòng nước tròn.

Trương thúc dẫn nàng vào một căn phòng bên cạnh: “Sau này Tạ tiểu thư sẽ ở đây.”

Tạ Vân Ninh bước vào. Căn phòng rất rộng, cửa sổ mở ra phía sân, ánh sáng xám nhạt của ngày mưa chiếu vào.

“Quốc công đại nhân hôm nay lên triều. E rằng tối muộn mới trở về.” 

Tạ Vân Ninh gật đầu: “Ta hiểu.”

Sau đó Trương thúc bắt đầu chậm rãi nói: “Trong phủ Quốc công có ba viện chính, sáu viện phụ…”

“Tổng cộng hơn trăm gia nô…”

“Nhà bếp ở phía đông, kho sách ở phía tây…”

“Giờ giấc sinh hoạt, quy củ ra vào, quy định khi gặp Quốc công…”

Trương thúc nói rất từ tốn. Nhưng càng nghe, đầu óc Tạ Vân Ninh càng quay mòng mòng. Chỉ một lát sau nàng đã cảm thấy như có hàng trăm điều đang bay lượn trong đầu mình.

Cuối cùng Tạ Vân Ninh đành cười gượng: “Trương thúc, đợi ta một chút.”

Tạ Vân Ninh quay vào bàn, lục tìm giấy bút: “Ta phải ghi lại đã, nếu không chắc ta sẽ quên hết mất.”

Trương thúc nhìn nàng, ông khẽ nheo mắt rồi bật cười: “Là lão nô thiếu tinh tế, Tạ tiểu thư yên tâm.”

Ông quay đầu gọi một tiểu đồng. Một lát sau tiểu đồng mang đến một cuốn sách dày. Trương thúc đưa cho nàng: “Trong này đã ghi chép toàn bộ quy củ của phủ Quốc công. Tạ tiểu thư có thể từ từ xem.”

Ánh mắt Tạ Vân Ninh lập tức sáng lên: “Thật sao?”

Nàng mở thử vài trang. Quả nhiên bên trong ghi chép rất rõ ràng, từ sơ đồ các viện cho đến quy củ của phủ.

Tạ Vân Ninh ngẩng lên, mỉm cười rạng rỡ: “Đa tạ Trương thúc.”

Nụ cười của thiếu nữ chân thành đến mức khiến người ta khó lòng không mềm lòng.

Trương thúc cũng khẽ cười: “Sau này nếu có gì không hiểu tiểu thư cứ hỏi lão nô. Nô sẽ giúp.”

Nói xong ông khom người hành lễ: “Tiểu thư nghỉ ngơi trước, lão nô xin cáo lui.”

Cửa phòng khép lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Tạ Vân Ninh đứng một lúc, nàng chậm rãi quay đầu quan sát căn phòng. Phòng được bài trí rất đơn giản. Một chiếc giường gỗ lim đặt sát tường, màn lụa trắng buông nhẹ. Bên cạnh là một bàn đọc sách lớn, trên bàn đặt nghiên mực, bút lông và vài cuốn binh thư.

Giá sách cao chạm trần, bên trên xếp đầy sách. Có binh pháp, địa chí, chiến lược. Thậm chí còn có cả bản đồ quân sự cuộn lại. Gần cửa sổ đặt một chiếc bàn trà nhỏ. Bộ ấm trà bằng sứ trắng tinh khiết. Song cửa bằng gỗ chạm khắc hình mây cuộn. Ngoài song là sân viện ướt mưa, cây mai cổ thụ đứng lặng lẽ trong làn nước.

Mọi thứ đều sạch sẽ và chỉnh tề. Nhưng vẫn mang cảm giác lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó.

Tạ Vân Ninh đi quanh phòng một vòng. Cuối cùng nàng dừng trước cánh cửa bên hông phòng. Cánh cửa này đóng kín. Nhưng nàng biết, nó là cánh cửa nối thẳng sang phòng chính của Tiêu Hoành.

Nàng đứng nhìn cánh cửa rất lâu. Trong đầu bỗng hiện lên vô số suy nghĩ. Tiêu Hoành thật sự muốn nàng làm thư đồng sao? Hay còn mục đích khác?

Một lúc lâu sau Tạ Vân Ninh lắc đầu: “Đừng nghĩ nữa…”. Nàng tự nói nhỏ.

Khi Tạ Vân Ninh sắp xếp xong đã gần đến giờ trưa. Nàng khẽ xoa bụng, bỗng nhớ ra mình còn chưa biết nhà bếp ở đâu.

“Đi hỏi Trương thúc vậy.” Nàng lẩm bẩm rồi bước về phía cửa.

Cửa vừa mở, Tạ Vân Ninh bỗng khựng lại.

Ngoài hành lang có một người đang đứng. Một nam nhân cao lớn. Hắn đứng quay lưng về phía nàng, thân hình thẳng như một thanh kiếm. Trên người hắn vẫn mặc triều phục màu đen thêu kim tuyến, vạt áo dài nặng nề, đường thêu hình kỳ lân uốn lượn theo từng nếp vải. Mũ quan vẫn còn đội trên đầu. Rõ ràng hắn vừa từ triều đình trở về.

Tạ Vân Ninh khẽ hít một hơi. Tiêu Hoành dường như cảm nhận được ánh mắt nàng, chậm rãi quay đầu.

Tiêu Hoành nhìn nàng từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng lại một chút trên bộ váy trắng đơn giản của nàng. 

“Đến rồi?” Tiêu Hoành cất giọng chậm rãi.