Chương 37: Quốc công phủ

1,425 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Mây xám phủ kín kinh thành.

Không khí lạnh hơn thường ngày. Gió mang theo hơi ẩm của đất và mùi lá mục, len qua từng góc phố. Những mái ngói đen bóng vì nước mưa, từng dòng nước nhỏ men theo mái hiên rơi xuống thành những sợi rèm mưa mỏng.

Con đường đá xanh trước phủ Quốc công bị nước mưa rửa sạch, phản chiếu ánh sáng nhạt của buổi sáng u ám.

Trong màn mưa ấy, kiệu của Tạ gia dừng lại trước cổng phủ. Cánh cổng lớn sơn son đỏ thẫm đứng sừng sững như một bức tường, hai bên là đôi sư tử đá uy nghi, thân hình phủ đầy nước mưa nhưng vẫn toát lên vẻ dữ dằn lạnh lẽo.

Quốc Công phủ.

Ba chữ mạ vàng nổi bật trong nền trời xám, sắc vàng lạnh lẽo như ánh thép.

Tạ Vân Ninh ngồi lặng im trong kiệu. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái kiệu khiến không gian bên trong trở nên chật hẹp và ngột ngạt. Tạ Vân Ninh vén rèm, ánh mắt dừng lại trên cánh cổng son kia, trong lòng bỗng nặng trĩu.

Phủ Quốc công là nơi ở của Tiêu Hoành. Tạ Vân Ninh chưa từng bước vào nơi này. Nhưng từ xa nhìn lại, tòa phủ đệ này đã khiến người ta có cảm giác áp lực khó tả. Không xa hoa phô trương như phủ của các thế gia khác. Ngược lại, mọi thứ ở đây đều mang vẻ nghiêm cẩn và lạnh lẽo. 

Tường cao, cổng lớn, lính canh đứng thẳng như tượng đá. Ngay cả trong cơn mưa, nơi này vẫn toát ra khí thế khiến người ta không dám tùy tiện đến gần. Tạ Vân Ninh siết tay nhớ đến ngày hôm qua, ngày cuối cùng nàng ở Quốc tử giám, từ hôm nay nàng sẽ tiếp tục theo học ngay tại Quốc công phủ.

“Vân Ninh muội muội đi làm thư đồng cho Quốc công, sau này đừng quên chúng ta đấy nhé.”

Tạ Vân Ninh mỉm cười, nhưng khi quay lưng rời khỏi học viện, mắt nàng đã đỏ lên. Dù sao nàng cũng đã quen thuộc với nơi này suốt hơn một năm. Cảnh Thừa Hiên đứng rất lâu dưới gốc tùng nhìn nàng rời đi. Thẩm Thanh Từ không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho nàng một gói thuốc nhỏ, dặn nàng phải giữ sức khỏe.

Ngoài ra, Tạ Hành Châu. Ngay sau hôm Tạ Vân Ninh được nhận làm thư đồng, phụ thân chưa kịp nghe tin tức về thủ phạm sát hại nàng đã phải lên đường đến biên ải.  Nghe nói Ung quốc đã xâm lược, liên tiếp hạ nhiều thành trì của ta, cha nàng phải cấp tốc ra chiến trận.

Nàng suy đi tính lại, cho rằng nếu là Tiêu Hoành, thì có lẽ mọi thứ sẽ được xử lý toàn vẹn.

Tạ Vân Ninh bỗng giật mình. Nàng nhận ra mình đã ngồi bất động trong kiệu quá lâu, ánh mắt lại dừng trên cánh cổng trước mặt. Tạ Vân Ninh hít một hơi sâu rồi vén rèm bước xuống.

Mưa rơi lất phất. Một tiểu đồng nhanh chóng bung ô.

Hôm nay Tạ Vân Ninh ăn mặc giản dị hơn mọi ngày. Một bộ xiêm y trắng đơn giản, không thêu hoa văn cầu kỳ. Vải lụa mềm rủ xuống theo dáng người thanh mảnh của nàng. Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng mỏng màu nhạt để tránh mưa. Tóc nàng chỉ búi đơn giản sau đầu, cài một cây trâm bạc nhỏ.

Gương mặt thiếu nữ trong trẻo đến động lòng. Làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt đen sáng nhưng hôm nay lại mang theo một chút trầm lặng hiếm thấy. Gió thu thổi qua khiến vạt áo nàng khẽ động. Tạ Vân Ninh đứng trước cổng phủ Quốc công một lúc lâu như đang tự hỏi liệu một bước chân này có nên bước hay không.

Đúng lúc ấy cánh cổng phủ mở ra, một vị lão phu lớn tuổi bước ra.

Ông khoảng ngoài sáu mươi, tóc đã bạc quá nửa nhưng được chải gọn gàng. Gương mặt có nếp nhăn của thời gian nhưng lại mang vẻ hiền hậu và trầm ổn. Ông mặc trường bào màu xám đậm, tay áo rộng, bước đi chậm rãi nhưng vững vàng.

Trương quản sự khẽ cúi đầu: “Xin hỏi có phải Tạ tiểu thư không?”

Tạ Vân Ninh khẽ gật đầu: “Là ta.”

Trương thúc mỉm cười, nụ cười của ông khiến khí lạnh nơi này bỗng dịu đi đôi chút: “Lão nô họ Trương, trong phủ mọi người gọi ta là Trương thúc.”

Trương thúc hơi nghiêng người, làm động tác mời: “Quốc công đại nhân đã dặn dò từ trước. Xin mời tiểu thư theo lối này.”

Tạ Vân Ninh nhìn ông một chút. Ánh mắt nàng cuối cùng cũng rời khỏi cánh cổng son. Bước chân không nhanh nhưng rất vững. Chiếc váy trắng khẽ quét qua mặt đất ướt mưa. Bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng thẳng lưng, từng bước đi qua ngưỡng cửa cao của phủ Quốc công.

Ngay khi Tạ Vân Ninh bước vào, cánh cổng son chậm rãi khép lại phía sau. Âm thanh nặng nề vang lên trong màn mưa.

Ngoài cổng mưa rơi nặng hạt hơn, còn bên trong phủ Quốc công, một ván cờ đã bắt đầu chuyển động.