Chương 36: Thư đồng của Tiêu Hoành

2,152 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Mùa thu lặng lẽ đến. Bầu trời cao hơn và trong hơn. Màu vàng nhạt của bầu trời như được rửa sạch sau những cơn mưa cuối hạ. Gió thu thổi qua kinh thành mang theo hơi lạnh dịu dàng, không còn cái oi nồng của mùa hè, chỉ còn lại cảm giác mát lành, thanh tĩnh.

Những hàng ngô đồng trong sân Quốc tử giám bắt đầu ngả vàng. Lá rơi lả tả trên lối đá xanh, mỗi bước chân đi qua đều phát ra tiếng sàn sạt rất khẽ. Không khí thu dễ khiến con người ta trầm mặc.

Trong kiệu son của Tạ gia, Tạ Vân Ninh ngồi im lặng như một pho tượng. Rèm kiệu lay động theo từng nhịp bánh xe.

Tố Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn nàng, lo lắng gọi nhỏ: “Tiểu thư?”

Không có tiếng đáp.

“Tiểu thư?”

Vẫn không có phản ứng.

Tạ Vân Ninh ngồi thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn ra ngoài rèm kiệu nhưng hoàn toàn không có tiêu điểm, như thể tâm trí nàng đang ở một nơi rất xa. Tố Nguyệt cắn môi, nàng gọi thêm mấy lần nữa, nhưng Tạ Vân Ninh vẫn không trả lời.

Khi kiệu dừng trước cổng phủ, phụ mẫu Tạ Vân Ninh nhìn thấy bộ dáng này cũng không khỏi lo lắng.

Tạ Hành Châu cất tiếng: "A Ninh, con làm sao vậy?”

Tạ Vân Ninh khẽ giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng rồi lại lắc đầu: “Không có gì đâu cha.”

Trong bữa cơm tối, trong chính sảnh phủ Tạ gia, ánh nến sáng rực. Tạ Vân Ninh cuối cùng cũng nói ra toàn bộ sự việc ban ngày.

Buổi sáng hôm đó trong Quốc tử giám. Lão phu tử râu bạc vuốt râu, giọng sang sảng nói với toàn bộ học trò ngồi trong lớp: “Quốc công phủ hiện đang cần một thư đồng bên cạnh Quốc công đại nhân.”

Lời vừa dứt khiến cả lớp lập tức xôn xao.

“Thư đồng của Quốc công? Là làm việc bên cạnh Quốc công Tiêu Hoành sao?”

“Đây chẳng phải cơ hội lớn sao!”

Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi. Lão phu tử tiếp tục nói: “Quốc công đại nhân muốn chọn một người trong số các ngươi ở đây. Nếu ai muốn, có thể báo với ta.”

Trong khi mọi người bàn tán dữ dội, Tạ Vân Ninh chỉ ngồi yên. Tai nàng lắng nghe những lời xì xào xung quanh, nhưng tâm trí lại không để ý. Chuyện này rõ ràng không liên quan đến nàng, mà nàng cũng không có ý định báo danh. Tạ Vân Ninh chỉ khẽ chống cằm, lười biếng nhìn lá thu rơi trong sân.

Giữa trưa khi Tạ Vân Ninh hẹn Cảnh Thừa Hiên ăn cơm dưới gốc cây tùng già phía sau học viện. Cây tùng ấy đã mấy trăm năm tuổi, thân cây to đến ba người ôm không xuể, tán lá xanh sẫm che kín cả một khoảng sân.

Gió thu thổi qua, lá tùng phát ra tiếng xào xạc rất khẽ. Tạ Vân Ninh đứng dưới cây, đợi một lúc. Tiếng bước chân từ phía sau vang lên.

“Thừa Hiên, huynh—”

Tạ Vân Ninh quay đầu lại, nụ cười trên môi khựng lại. Người đến không phải Cảnh Thừa Hiên mà là Tiêu Hoành. Hắn đứng đó, trường bào đen viền bạc, dáng người cao lớn thẳng tắp. Ánh nắng thu xuyên qua tán tùng rơi xuống vai thành những đốm sáng nhạt.

Tạ Vân Ninh hơi ngẩn ra, sau đó lập tức cúi người hành lễ: “Tham kiến Quốc công.”

Tiêu Hoành không bảo nàng đứng lên. Một lúc sau hắn khẽ mở miệng, lời nói như sét đánh ngang tai Tạ Vân Ninh: “Ngươi đến làm thư đồng cho ta.”

Ý tứ trong câu rất rõ ràng, hoàn toàn là quân mệnh, không cho phép nàng từ chối. Tạ Vân Ninh ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu.

“Quốc công, người đang nói đùa sao?”

Tạ Vân Ninh bật cười nhẹ: “Ta tay chân vụng về, kinh thư binh pháp cũng không giỏi, làm sao có thể làm thư đồng cho Ngài được?’ Ngài vẫn nên tìm người khác thì hơn.”

Nói xong Tạ Vân Ninh vội vàng quay người định rời đi, bỗng nhiên giọng nói trầm thấp của Tiêu Hoành vang lên: “Ta đã từng cứu cô.”

Tạ Vân Ninh dừng bước, chậm rãi quay lại, ánh mắt mang theo chút khó hiểu: “Ta nghĩ Quốc công hẳn không phải người lấy ơn để ép người.”

Tiêu Hoành nhìn nàng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên: “Ta chính là loại người như vậy.” 

Tiêu Hoành bước tới gần nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước. Tiểu Hoành cúi xuống nói rất khẽ bên tai Tạ Vân Ninh: “Ta thậm chí đã biết chân tướng hai vụ ám sát, ta có thể giúp đỡ cha ngươi.”

Tạ Vân Ninh sững người.

Giọng Tiêu Hoành tiếp tục vang lên bên tai, lạnh hơn gió đông: “Ta cũng biết, ngươi và Thẩm Thanh Từ thường xuyên qua lại.”

Tim Tạ Vân Ninh đập mạnh. 

Tiêu Hoành nhìn phản ứng của nàng, ánh mắt hắn tối lại: “Tể tướng nếu biết con trai mình lén lút qua lại với ngươi…”

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thẩm Thanh Từ chắc chắn sẽ chết.”

Lời nói nhẹ như gió, nhưng lại như một nhát dao. Sắc mặt Tạ Vân Ninh dần tái nhợt.  Nàng cho rằng Tiêu Hoành chỉ đang nói đùa. Tạ Vân Ninh muốn nói gì đó, nhưng lời đến môi lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Bởi vì Tạ Vân Ninh biết, với tính cách của Tiêu Hoành, hắn không bao giờ nói đùa. Hơn nữa Thẩm Thanh Từ đã lén sang viện nàng suốt gần một năm, vậy là hắn đã có thể theo dõi nàng suốt thời gian qua.

Nếu Tiêu Hoành biết, vậy thì người khác cũng có thể biết. Nàng không muốn liên lụy đến phụ mẫu. Tạ Vân Ninh đứng im rất lâu. Gió thu thổi qua tán tùng, lá cây rơi xuống bên chân. 

Nàng cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoành, từng chữ nặng nề thốt ra: “Được.”

Tiêu Hoành nhìn Tạ Vân Ninh, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhạt: “Ba ngày nữa đến Quốc công phủ.”

Trong chính sảnh Tạ gia. Giọng Tạ Vân Ninh đều đều kể lại, tất nhiên nàng sẽ giấu toàn bộ chuyện không nên nói. Sau khi nghe xong, phụ mẫu nàng nhìn nhau, ánh mắt đầy âm trầm và xót xa.

Tạ Vân Ninh lại cười rất nhẹ: “Chỉ là làm thư đồng thôi, đổi lại hắn giao ra thủ phạm.”

Tạ Vân Ninh nhìn Tạ Hành Châu: “Phụ thân, người không cần vất vả lo cho nữ nhi nữa.”

Tạ Hành Châu giật mình. Ông không ngờ nữ nhi của mình lại có thể quyết định nhanh như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thở dài.

Tống Uyển Nhu kéo tay nàng, nhẹ nhàng nói: “A Ninh, con phải cẩn thận, Tiêu Hoành không phải người dễ chọc vào.”

Tạ Vân Ninh gật đầu. Nàng ăn xong liền cáo lui.

Vân Tê viện.

Đêm thu tĩnh lặng, trăng treo cao trên mái hiên.

Tạ Vân Ninh nằm trên giường nhưng không ngủ được. Nàng nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Trong đầu lặp đi lặp lại gương mặt của Tiêu Hoành. Tạ Vân Ninh đã không hề biết rằng, từ rất lâu trước đó, một ván cờ đã được giăng ra. Mà hôm nay, chính nàng, đã tự bước chân vào bàn cờ ấy.