Chương 35: Nhờ giúp đỡ

803 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Buổi tiệc kéo dài đến khi đêm xuống.

Ánh đèn lồng đỏ treo khắp hành lang, gió đêm mùa hạ thổi nhẹ làm tua đèn lay động, ánh sáng chập chờn như những đốm lửa nhỏ. Khách khứa dần dần ra về, tiếng nhạc trong chính sảnh cũng thưa thớt hơn.

Trong thư phòng phía tây phủ, phụ thân nàng cho người mời Quốc công Tiêu Hoành đến. Cánh cửa gỗ khép lại, trong phòng chỉ còn hai người.

Tạ Hành Châu đứng bên bàn gỗ lim, ánh nến chiếu lên gương mặt đã nhuốm phong sương của ông. Đối diện là Tiêu Hoành, một thân trường bào trắng vẫn chỉnh tề, đứng thẳng như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ.

Một lúc lâu, Tạ Hành Châu lên tiếng: “Quốc công đại nhân, hôm nay ta mời ngài đến, thực ra là có việc muốn nhờ.”

Tiêu Hoành không hỏi, ánh mắt trầm tĩnh chờ ông nói tiếp.

Tạ Hành Châu khẽ thở dài: “Chuyện của hai vụ án liên quan đến nữ nhi của ta, chắc Quốc công cũng đã nghe qua.”

Căn phòng bỗng yên lặng. Ngoài cửa sổ, tiếng ve đêm vẫn râm ran.

Tiêu Hoành khẽ nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, giọng nói lạnh nhạt: “Đã tra.”

Tạ Hành Châu ngờ vực nhìn hắn: “Vậy…”

Tiêu Hoành đặt chén trà xuống bàn: “Chưa tìm được đầu mối.”

Bốn chữ nói ra rất bình thản không chút cảm xúc. Trong phòng lại rơi vào im lặng. Tạ Hành Châu không hỏi thêm. Ông biết rõ người đang đứng trước mặt mình là ai.

Tiêu Hoành. Vị Quốc công trẻ tuổi nhất triều đình. Một tay oanh tạc chiến trường, lập vô số chiến công hiển hách. Văn võ song toàn, mưu lược sâu xa. Nhưng cũng là người nổi danh lạnh lùng và tàn nhẫn. Trên chiến trường, hắn từng chỉ huy quân đội phá tan mấy vạn quân địch chỉ trong một đêm.

Người ta đồn đại rằng tay hắn đã nhuốm quá nhiều máu. Một người như vậy, nếu hắn đã nói chưa tìm được, vậy thật sự không có gì để hỏi thêm.

Tạ Hành Châu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Ta chỉ có một nữ nhi.”

Giọng ông trầm xuống: “Nếu chuyện này thật sự có người đứng sau…”.

Tạ Hành Châu không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ.

Tiêu Hoành nhìn ông: “Ta sẽ tiếp tục tra.”

Chỉ một câu, nhưng với thân phận của hắn, đó đã là một lời hứa.

Tạ Hành Châu khẽ gật đầu: “Vậy Tạ mỗ làm phiền Quốc công.”

Tiêu Hoành không nói thêm gì nữa liềnn xoay người rời đi. Tà áo trắng khẽ lướt qua sàn gỗ, bóng lưng cao lớn dần chìm vào bóng tối của hành lang dài.