Chương 34: Sanh thần của Tạ Vân Ninh (2)
Giọng tiểu đồng ngoài cổng lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, trang nghiêm hơn.
“Quốc Công Tiêu Hoành đến!”
Tạ Vân Ninh khẽ giật mình. Nàng chưa từng nghĩ tới việc vị Quốc công kia sẽ hạ mình đến những nơi náo nhiệt như vậy. Theo bản năng, Tạ Vân Ninh liếc mắt qua khe cửa.
Một thân ảnh áo trắng đang bước vào. Trường bào của hắn được may bằng gấm trắng thượng hạng, tà áo dài chạm đất, vạt áo thêu hoa văn mây bạc cực kỳ tinh tế. Dáng người cao lớn, bước đi chậm rãi nhưng uy nghiêm. Gương mặt lạnh lùng, đường nét sắc sảo như được chạm khắc.
Ánh mắt hắn khi lướt qua đại sảnh giống như gió lạnh đầu đông, khiến người ta bất giác cúi đầu.
Toàn bộ khách nhân đồng loạt đứng dậy hành lễ. Tiêu Hoành chỉ khẽ nâng tay, điềm nhiên nói lời chúc mừng đến Tạ Vân Ninh. Sau đó hắn sải bước lên phía trước, ngồi xuống bên phải Tạ Hành Châu.
Tạ Vân Ninh thu ánh mắt lại, tiếp tục cười đùa với khách quan như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng nhạc dần vang lên, buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Ca kỹ bước lên múa, tay áo dài bay lượn, tiếng đàn tỳ bà, tiếng trống, tiếng sáo hòa vào nhau thành một khúc nhạc rộn ràng. Mọi người nâng ly chúc mừng. Từng món quà được tiểu đồng đọc to rồi dâng lên. Không khí náo nhiệt đến mức khiến người ta hoa mắt.
Tạ Vân Ninh cũng uống vài chén rượu nhỏ. Hai má dần ửng hồng, ánh mắt hơi lơ mơ.
Bỗng nhiên Tạ Hành Châu lên tiếng: “Nhân dịp sanh thần, chi bằng để tiểu nữ múa một khúc cho mọi người xem, có được không A Ninh?”
Phụ thân quay sang hỏi Tạ Vân Ninh khiến nàng hơi khựng lại. Nếu là trước kia, Tạ Vân Ninh chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng bây giờ…
Tạ Vân Ninh vô thức liếc về phía đối diện. Tiêu Hoành vẫn ngồi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Không biết vì sao, nàng lại có chút do dự.
Đúng lúc đó, Thẩm Thanh Từ bước ra, chắp tay hành lễ: “Nếu Tạ tiểu thư đã dâng múa, Thẩm mỗ ta đây cũng xin phép được góp nhạc, nguyện cho nàng bách niên an hảo.”
Nói xong Thẩm Thanh Từ đã nhanh chân ngồi xuống trước đàn cổ cầm. Đường lui đã bị chặn, Tạ Vân Ninh chỉ còn cách nhận lời.
Trên bục cao, bóng dáng thiếu nữ áo trắng bắt đầu chuyển động.
Tà váy bay nhẹ, từng bước chân mềm mại như gió. Tiếng đàn cổ cầm trầm bổng vang lên, từng nhịp nhạc như dẫn dắt từng động tác của nàng. Mỗi lần nàng xoay người, tay áo trắng tung lên như cánh hạc.
Cả đại sảnh lặng đi.
Nhưng ngay lúc ấy, tiếng trống bỗng vang lên dồn dập.
“Đùng! Đùng!Đùng!”
Một bóng đen cầm kiếm xông lên bục, mọi người đồng loạt kinh hãi. Nhưng Tạ Vân Ninh chỉ khẽ nghiêng người né tránh. Ban đầu nàng cũng giật mình, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sau lớp mặt nạ, nàng bỗng khẽ nhếch môi cười.
“Thì ra là người.”
Nàng lập tức chạy đến rút kiếm của Lục Đình Phong phía sau. Hai thân ảnh một trắng một đen lập tức giao chiến. Đường kiếm của Tạ Vân Ninh nhanh và dứt khoát. Mỗi lần xoay người, tà váy trắng bay lên, ánh kiếm lóe sáng. Động tác của nàng vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, giống như gió trên thảo nguyên.
Tạ Vân Ninh bỗng cảm thấy mình như được sống lại. Mỗi lần cầm kiếm, nàng như cảm nhận được hơi thở của nơi biên cương xa xôi, tiếng gió, tiếng ngựa… tất cả như ùa về trong từng nhịp kiếm.
Tạ Vân Ninh vung kiếm mạnh hơn, đối phương cũng không hề nhún nhường. Hai thanh kiếm va vào nhau liên tiếp cho đến khi tiếng trống kết thúc.
“Keng!” Thanh kiếm trên tay sát thủ đeo mặt nạ rơi xuống đất.
Tạ Vân Ninh đứng yên, hơi thở hổn hển.
Nàng… thắng rồi.
Tạ Hành Châu bật cười lớn: “Hay!”
Toàn bộ đại sảnh hoàn hồn, vỗ tay không ngớt. Người áo đen đưa tay tháo mặt nạ, là Tạ Trường Uyên. Tạ Trường Uyên nhìn Tạ Vân ninh, ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào và kiêu hãnh.
Tạ Vân Ninh đứng giữa đại sảnh. Ánh đèn chiếu lên thân ảnh áo trắng của nàng, giống như mặt trời rực rỡ giữa đám đông. Tạ Vân Ninh mỉm cười đảo mắt.
Đúng lúc ấy, nàng lại vô tình chạm mắt với Tiêu Hoành. Ánh mắt hắn quá nóng, nóng đến mức giống như muốn thiêu đốt nàng. Tuy nhiên Tạ Vân Ninh chỉ khẽ mỉm cười rồi dời mắt đi.