Chương 33: Sanh thần của Tạ Vân Ninh (1)
Thời gian ở Quốc Tử Giám trôi qua chậm rãi như dòng nước lặng. Mùa xuân đã qua từ lâu, những cành đào trước sân học phủ cũng đã tàn, nhường chỗ cho sắc xanh rì của mùa hạ.
Sanh thần thứ mười bốn của Tạ Vân Ninh đã đến. Nàng sinh vào tháng năm — tháng của mùa hạ rực rỡ.
Trời xanh như được gột rửa, từng vệt mây trắng trôi lững lờ trên cao. Ánh nắng ban mai rơi xuống mái ngói lưu ly của phủ tướng quân, phản chiếu thành từng mảng ánh sáng vàng nhạt. Gió thổi qua vườn sen phía sau phủ, mang theo mùi hương thanh mát thoảng vào hành lang, ve sầu trên những tán ngô đồng kêu râm ran, như đang báo hiệu một ngày vui.
Vì nàng, Tạ Hành Châu đã xin phép rời quân doanh trở về phủ. Đêm trước ngày sinh nhật, Tạ Vân Ninh gần như không thể chợp mắt.
Trong phòng, ánh đèn dầu lay động. Tạ Vân Ninh ngồi trên giường, ôm gối, ánh mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ chờ lễ hội. Trước mặt nàng là chiếc hộp gỗ đàn hương đã được mở ra. Bên trong là bộ tuyết y mà mẫu thân đã chuẩn bị cho nàng từ rất lâu.
Lớp vải lụa trắng như tuyết đầu mùa, mịn màng đến mức chỉ cần ánh đèn khẽ chạm cũng phản chiếu thành một tầng ánh sáng dịu dàng. Tay áo dài thêu hoa lan bạc, từng đường chỉ tinh tế như sương mai đọng trên cánh hoa.
Bên cạnh là bộ trâm cài tóc phụ thân nàng tặng. Một cây trâm bạch ngọc, đầu trâm khắc hình hoa lê nở, dưới ánh đèn ánh lên sắc ngọc ôn nhuận. Nàng cầm lên ngắm rất lâu, đôi mắt cong cong vì vui sướng. Tạ Vân Ninh nằm xuống, rồi lại bật dậy. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai, tim nàng lại đập nhanh hơn một chút.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao, ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.
Tạ Vân Ninh dậy từ rất sớm. Tố Nguyệt bước vào phòng, nhìn thấy nàng đã ngồi sẵn trước bàn trang điểm thì bật cười: “Tiểu thư, người dậy sớm như vậy, chẳng lẽ đêm qua không ngủ sao?”
Tạ Vân Ninh chỉ cười không trả lời nàng.
Tố Nguyệt bắt đầu chải tóc cho nàng. Lược ngọc nhẹ nhàng đi qua mái tóc dài đen mượt như suối. Tóc nàng mềm và dày, khi được chải gọn rồi vấn lên thành búi tóc thiếu nữ, vài lọn tóc mai buông xuống hai bên má, càng làm gương mặt nàng thêm thanh tú.
“Nô tỳ xin chúc tiểu thư thêm tuổi mới bình an, càng ngày càng xinh đẹp.” Tố Nguyệt vừa cài trâm vừa nói.
Tạ Vân Ninh bật cười nói lời đa tạ, đôi mắt sáng long lanh. Sau khi thay y phục xong, nàng khoác lên mình bộ tuyết y trắng của a nương. Chiếc váy dài chạm đất, lớp lụa mỏng nhẹ bay nhẹ theo từng bước đi. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khiến toàn thân nàng như phủ một tầng ánh bạc nhạt.
Tố Nguyệt đứng phía sau nhìn nàng, sững sờ đến quên cả nói.
Thiếu nữ trước mặt nàng giống như một đóa bạch liên mới nở. Mái tóc đen như mực được cài trâm bạch ngọc, vài sợi tua ngọc rơi xuống bên má. Gương mặt nàng trắng trong, làn da mịn như mỡ dê, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ đầu thu. Khi nàng khẽ cười, khóe môi cong lên dịu dàng, cả khuôn mặt như sáng bừng.
Một thiếu nữ mười bốn tuổi, nhưng nét đẹp đã bắt đầu khiến người khác phải động lòng.
Sau khi chuẩn bị xong, Tạ Vân Ninh bước đến Trấn Viễn Đường, nơi tổ chức yến tiệc sanh thần của nàng.
Cả phủ Tướng quân hôm nay trang trí lộng lẫy. Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, rèm lụa màu vàng nhạt buông xuống trước cửa chính sảnh. Bàn tiệc được bày đầy sơn hào hải vị, hương rượu nhàn nhạt lan trong không khí.
Tạ Vân Ninh ngồi xuống bên trái Tạ Hành Châu. Phụ thân nàng hôm nay mặc triều phục đen, dáng người cao lớn, thần sắc nghiêm nghị nhưng khi nhìn sang nữ nhi lại không giấu được vẻ tự hào.
Khách khứa bắt đầu tiến vào nườm nượp. Ngoài cổng, giọng tiểu đồng the thé vang lên liên tục.
“Công tử phủ Lý đại nhân đến!”
“Thiếu gia phủ Hàn đại nhân đến!”
Các thư sinh ở Quốc Tử Giám gần như đều được mời. Điều đó vốn dĩ là chuyện hiển nhiên.
“Tam hoàng tử đến!”
Tạ Vân Ninh nghe thấy cái tên quen thuộc, lập tức quay đầu nhìn ra. Một thiếu niên mặc trường bào xanh nhạt bước vào chính sảnh. Dáng người cao gầy, phong thái ôn nhã. Gương mặt hắn tuấn tú, đôi mắt dịu dàng như nước.
Cảnh Thừa Hiên cúi người hành lễ: “Vân Ninh muội, sanh thần vui vẻ.”
Cảnh Thừa Hiên lấy ra một chiếc vòng tay ngọc bích, màu xanh trong suốt như giọt nước mùa xuân: “Ta thấy chiếc vòng này rất hợp với muội, mong muội đừng chê cười.”
Tạ Vân Ninh nhận lấy, vui vẻ nói đa tạ.
“Thẩm Thanh Từ công tử đến!”
Tạ Vân Ninh ngó đầu nhìn Thẩm Thanh Từ bước vào. Hôm nay hắn mặc y phục màu lam, gương mặt thanh tú nhưng thần sắc trầm tĩnh hơn nhiều. Thẩm Thanh Từ đặt trước mặt nàng một con búp bê sứ nhỏ, khuôn mặt được vẽ cực kỳ tinh xảo.
Tạ Vân Ninh trầm trồ, ngắm nghía không ngừng, luôn miệng khen ngợi: “Đẹp quá!”
Nụ cười của nàng lúc ấy rạng rỡ đến mức chói mắt, giống như cơn gió xuân thổi qua cả đại sảnh.