Chương 30: Thẩm Thanh Từ trèo tường (2)
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ—
“Cạch.” Cánh cửa chính khẽ mở. Âm thanh rất nhẹ khiến Tạ Vân Ninh lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Một bóng người bước vào, ánh nến hắt lên gương mặt hắn.
Thẩm Thanh Từ.
Trường bào màu xanh nhạt bằng vải gấm mềm, cổ áo thêu mây bạc tinh tế. Vạt áo dài buông thẳng, theo từng bước đi khẽ lay động. Bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng mỏng chống lạnh, trên vai còn vương vài hạt tuyết chưa tan. Mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng bằng một cây trâm ngọc trắng.
Nhưng thứ khiến người ta khó dời mắt nhất là đôi mắt kia, một đôi mắt đen sâu và trầm tĩnh giống như mặt hồ mùa đông. Chỉ là hôm nay, đáy hồ ấy không còn phẳng lặng nữa.
Thẩm Thanh Từ đứng đó không nói, chỉ lặng im nhìn nàng. Tạ Vân Ninh nằm trên giường cũng nhìn hắn. Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh kỳ lạ, chỉ có tiếng nến cháy lách tách.
Một lát sau, Tạ Vân Ninh khẽ nghiêng người trên giường. Động tác nhẹ thôi cũng khiến vết thương đau nhói, nhưng nàng vẫn cố mỉm cười.
“Thẩm công tử…” Giọng nàng vẫn còn khàn: “Nam nữ thụ thụ bất thân. Huynh trèo tường sang đây làm gì vậy?”
Giọng Tạ Vân Ninh như đang trêu chọc. Nhưng Thẩm Thanh Từ không cười, cũng không trả lời. Hắn chỉ khẽ đóng cửa lại, sau đó chậm rãi bước vào phòng.
Bước chân Thẩm Thanh Từ rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng. Tạ Vân Ninh lúc này mới phát hiện, Hắn gầy đi. Hoặc có lẽ chỉ là sắc mặt quá nhợt. Thẩm Thanh Từ dừng lại bên giường, ánh mắt nhìn xuống.
Tạ Vân Ninh chớp mắt nhìn hắn: “Huynh tính làm gì vậy? Đừng nói là muốn ám sát ta nhé?”
Một lát sau, Thẩm Thanh Từ khẽ ngồi xuống mép giường, khoảng cách rất gần. Gần đến mức Tạ Vân Ninh có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, là mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Thẩm Thanh Từ nhìn nàng, cuối cùng cũng mở miệng, giọng hắn rất thấp.
“Đau không?”
Tạ Vân Ninh ngẩn ra một chút sau đó nàng bật cười: “Đỡ rồi. Không nặng như huynh tưởng đâu.”
Nàng nói rất tự nhiên như thể chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng nàng nói dối.
Thẩm Thanh Từ biết. Hắn đã nhìn thấy. Ngày hôm đó khi Tiêu Hoành ôm nàng trở về. Cả người nàng đầy máu, máu nhuộm đỏ cả áo bào của hắn. Khuôn mặt nàng trắng bệch, hơi thở yếu đến mức gần như không còn.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Thanh Từ đứng trong đại sảnh. Hắn không bước tới, cũng không nói gì. Nhưng chỉ có hắn biết, trong đầu hắn trống rỗng. Giống như có thứ gì đó bị rút sạch khỏi lồng ngực, một cảm giác lạnh buốt lan khắp người. Như thển gười sắp chết không phải nàng.
Mà là hắn.
Ba ngày nay, hắn không ăn không ngủ. Đêm nay, hắn dùng đủ mọi cách. Thậm chí lợi dụng thân phận của phụ thân, qua mắt thị vệ. Thậm chí… trèo tường. Những điều mà trước đây hắn tuyệt đối không bao giờ làm.
Tất cả lễ nghi, quy tắc, danh phẩm. Những thứ hắn được dạy từ nhỏ, đêm nay, hắn mới phát hiện ra, chúng không quan trọng bằng việc biết nàng còn sống.
Giọng nói của Tạ Vân Ninh kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng nhìn trần nhà, khẽ thở dài.
“Xem ra ta phải nghỉ học một thời gian rồi.”
Nàng quay sang nhìn Thẩm Thanh Từ, khóe môi cong nhẹ: “Huynh yên tâm. Không cần nhớ ta quá đâu nhé. Chờ ta khỏe lại, ta lại làm bánh hoa đào cho huynh.”
Nàng nở nụ cười quen thuộc, nhưng Thẩm Thanh Từ không cười nổi. Hắn nhìn nàng rất lâu, sau đó chậm rãi vươn tay. Động tác ban đầu có chút ngập ngừng như thể chính hắn cũng do dự. Nhưng cuối cùng, bàn tay hắn vẫn đặt lên mái tóc của Tạ Vân Ninh nhẹ nhàng vuốt xuống.
Mái tóc đen mềm rơi qua kẽ tay: “”Ta sẽ ghi chép và giảng lại toàn bộ bài học cho muội.”
Tạ Vân Ninh hoàn toàn không để ý đến hành động kia. Trong tai nàng chỉ nghe thấy lời nói. Nàng lập tức trợn mắt: “Không đùa chứ?”
Tạ Vân Ninh nhăn mặt: “Huynh biết ta ghét học mà!”
Nàng dở khóc dở cười. Nhưng Thẩm Thanh Từ không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn nàng.
Một lát sau, Tạ Vân Ninh thở dài: “Thôi được rồi. Huynh về nghỉ đi.”
Thẩm Thanh Từ khẽ gật đầu. Hắn đứng dậy, áo bào xanh khẽ lay động. Hắn nhìn nàng lần cuối, giọng hạ thấp: “Dưỡng thương cho tốt.”
Sau đó Thẩm Thanh Từ quay người bước ra cửa. Tạ Vân Ninh nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng hắn. Trước khi Thẩm Thanh Từ mở cửa, nàng khẽ gọi: “Thẩm Thanh Từ.”
Thẩm Thanh Từ dừng lại.
Tạ Vân Ninh mỉm cười: “Ngủ ngon.”
Một khoảng im lặng. Sau đó, Thẩm Thanh Từ khẽ cụp mắt, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Bóng áo xanh nhanh chóng chìm vào màn đêm lạnh của mùa đông.