Chương 5
Màn đêm dần buông xuống phủ kín hoàng thành.
“Bịch—” Một tiếng va đập nặng nề vang lên giữa khoảng sân lạnh lẽo.
Mộ Vân Ly đang cuộn mình trong chăn mỏng, nghe thấy động tĩnh liền giật mình tỉnh dậy. Không kịp xỏ giày, nàng khoác vội xiêm y, chân trần lao ra ngoài.
“Tiêu An!!!”
Dưới nền đất ẩm lạnh, Tiêu An đang nằm đó, thân thể bê bết máu, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Mái tóc rối bết lại vì máu khô, y phục rách nát, từng vết roi, vết đánh sâu hoắm chằng chịt khắp lưng.
Mộ Vân Ly quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy ôm lấy hắn: “Tiêu An… Tiêu An… huynh tỉnh lại đi.. sao lại thành ra thế này…”
Nước mắt nàng rơi lã chã, từng giọt nóng hổi rơi xuống gương mặt lạnh dần của hắn. Mi mắt Tiêu An khẽ động, khó nhọc mở mắt, ánh nhìn mờ nhạt dừng lại trên gương mặt nàng.
“…công… chúa…” Giọng nói gần như không thành tiếng.
“Đừng nói… đừng nói nữa…” Mộ Vân Ly lắc đầu, cố kìm nén tiếng nấc, “Ta dìu huynh vào… chịu khó một chút…”
Tiêu An gật đầu, cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng thân thể vừa nhúc nhích đã run lên dữ dội. Mộ Vân Ly vội vàng đỡ lấy, từng bước chậm chạp dìu hắn vào trong phòng.
Đặt Tiêu An lên giường, bàn tay Mộ Vân Ly run rẩy chạm lên gương mặt đầy máu. Tiêu An dịu dàng nắm lấy tay nàng. Mộ Vân Ly cắn chặt môi, đưa tay gạt nước mắt: “Ta bôi thuốc cho huynh.”
Mộ Vân Ly vội vàng lấy bông vải và thuốc, quay lại bên Tiêu An. Từng lớp y phục được cởi ra, những vết roi quất chồng lên nhau, da thịt rách toạc, có chỗ còn lộ ra lớp thịt đỏ tươi. Vết bầm tím loang lổ khắp người, dấu chân giẫm đạp in rõ trên lồng ngực, như muốn nghiền nát hắn.
Bàn tay Mộ Vân Ly run đến mức không thể giữ vững bông vải.
“Là Lý công công phải không?”
Tiêu An im lặng. Khắp lãnh cung đều biết, mỗi lần lão ta để mắt tới ai, người đó đều không thể toàn vẹn trở về. Huống chi Tiêu An thân phận thấp kém, vì bảo vệ nàng mà chưa bao giờ dám phản kháng.
Mộ Vân Ly cắn môi, cố kìm tiếng run trong giọng, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên người hắn. Bỗng nhiên Tiêu An chậm rãi đưa tay lấy ra một thứ.
Là một tấm bùa bình an vẫn còn nguyên vẹn.
“Công chúa, sinh thần vui vẻ. Thần xin lỗi vì không thể… đưa người ra ngoài… như đã hứa…”
Mộ Vân Ly nhìn tấm bùa, tiếng nấc nghẹn trào lên. Nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười, nhận lấy, cẩn thận buộc bên hông.
“Không sao Tiêu An, chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây. Huynh đừng lo.”
Đêm dần khuya, Mộ Vân Ly nằm xuống bên cạnh Tiêu An. Hơi thở hắn nặng nề nhưng đều đặn, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên khẽ vì đau.
“Nếu ta mạnh hơn một chút…” nàng thì thầm, giọng nghẹn lại, “có phải huynh sẽ không bị thương như vậy không…”
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đêm ấy dường như dài đến vô tận.