Chương 29: Thẩm Thanh Từ trèo tường (1)
Trong phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió đông rít nhẹ qua khe cửa và ánh nến lay động trên bàn gỗ.
Tạ Vân Ninh nằm trên giường, thân thể vẫn nặng nề như bị đá đè. Mỗi lần hô hấp, lồng ngực đều khẽ nhói. Vết thương ở đùi đã được băng bó cẩn thận, nhưng chỉ cần nàng hơi động đậy, cơn đau lập tức lan ra như kim châm.
Ba ngày trước khi tỉnh lại, nàng hoàn toàn chìm trong bóng tối, mơ hồ như đã đi qua một đoạn đường rất dài. Tạ Vân Ninh chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn ban đầu chỉ là một khoảng trắng mờ, rồi dần dần rõ lên. Trần nhà quen thuộc bằng gỗ lim khắc hoa văn đơn giản hiện ra trước mắt.
Không khí trong phòng thoang thoảng mùi thuốc, khô khốc và đắng ngắt. Tạ Vân Ninh khẽ động mí mắt muốn xoay đầu, cơn đau lập tức kéo tới khiến nàng hít vào một hơi lạnh. Bên cạnh giường lập tức vang lên tiếng động.
“Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi!” Giọng Tố Nguyệt run rẩy.
Tạ Vân Ninh khẽ quay đầu nhìn sang Tố Nguyệt đang ngồi cạnh giường. Đôi mắt đỏ hoe, sưng lên như quả đào, rõ ràng đã khóc rất nhiều ngày. Ở phía bên kia, Tống Uyển Nhu cũng ngồi đó. Gương mặt vốn dịu dàng giờ tái nhợt, trong tay bà còn cầm khăn tay, rõ ràng vừa lau nước mắt.
Tạ Vân Ninh mở miệng, cổ họng khô khốc đến mức đau rát: “Nương…”
Tiếng gọi rất nhỏ, khàn đặc. Nhưng chỉ một chữ đó thôi cũng khiến mẫu thân nàng lập tức bật khóc: “Ninh nhi! Con tỉnh rồi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi…”
Bà vội nắm lấy tay nàng, nước mắt không ngừng rơi: “Con có đau lắm không? Có chỗ nào khó chịu không? Đừng sợ, đại phu nói qua cơn nguy hiểm rồi… qua rồi…”
Bà nói liên hồi, giọng run rẩy: “Con khát không? Hay đói? Muốn ăn gì không? Con uống chút nước nhé…”
Những câu hỏi nối tiếp nhau. Tạ Vân Ninh nghe mà đầu óc vẫn còn mơ hồ. Nàng khẽ mở môi.
“Nước…”
Tố Nguyệt lập tức luống cuống đứng dậy: “Có có! Tiểu thư chờ nô tỳ!”
Tố Nguyệt vội rót một ly nước ấm, cẩn thận đỡ đầu Tạ Vân Ninh lên. Chiếc chén sứ đưa tới môi nàng. Tạ Vân Ninh uống từng ngụm nhỏ, nước ấm chảy qua cổ họng khô rát, cảm giác như cơn hạn lâu ngày gặp mưa. Sau khi uống xong, sắc mặt Tạ Vân Ninh cũng đỡ tái hơn một chút. Nàng nhắm mắt nghỉ một lát rồi mở ra.
“Con ngủ bao lâu rồi?”
Tố Nguyệt lập tức chen vào, giọng nàng vừa nói vừa sụt sịt: “Tiểu thư hôn mê bốn ngày rồi. Đại phu nói vết thương sâu quá, lại mất máu nhiều, lúc đưa về gần như không cầm được máu… nô tỳ sợ chết khiếp…”
Tạ Vân Ninh nhíu mày khẽ: “Ai đưa ta về?”
Trong phòng bỗng im lặng. Tố Nguyệt đang nói thao thao lập tức khựng lại. Nàng cắn môi, không trả lời.
Tạ Vân Ninh khẽ nhìn nàng: “Mau nói.”
Tố Nguyệt cúi đầu. Lúc này Tống Uyển Nhu khẽ thở dài, đưa tay lau nước mắt.
“Là Quốc công.” Bà nói, giọng vẫn còn run: “Hắn ôm con trở về, cả người con đầy máu. Ta nhìn thấy suýt nữa ngất đi.”
Trong đầu Tạ Vân Ninh chợt khựng lại.
Tiêu Hoành. Cái tên ấy vừa rơi xuống, trong ký ức nàng lập tức hiện lên bóng dáng mơ hồ trong rừng.
Tạ Vân Ninh hơi giật mình, sau đó khẽ gật đầu: “Con biết rồi. Ngày mai, nhờ nương thay con cảm tạ.”
Tống Uyển Nhu vội gật đầu: “Đã cảm tạ rồi. Quốc công cũng nói chỉ là tiện tay.”
Tạ Vân Ninh khẽ “ừm” một tiếng. Nàng vốn đang rất mệt, chỉ nói vài câu thôi cũng khiến đầu óc nàng nặng trĩu. Không lâu sau, nàng lại chìm vào giấc ngủ.
Khi Tạ Vân Ninh tỉnh lại lần nữa, trời đã tối. Ngoài cửa sổ chỉ còn ánh trăng mờ, trong phòng chỉ thắp vài ngọn nến. Ánh nến vàng nhạt hắt lên vách tường, bóng lửa lay động. Tố Nguyệt vào phòng thay băng cho nàng. Vết thương ở đùi đã được rửa sạch, băng vải trắng quấn gọn gàng. Tố Nguyệt làm rất cẩn thận.
“Tiểu thư đừng động, nô tỳ thay xong ngay.”
Sau khi thay băng xong, nàng đỡ Tạ Vân Ninh nằm lại ngay ngắn: “Tiểu thư nghỉ ngơi đi. Nô tỳ phải sang viện của phu nhân.”
Tạ Vân Ninh khẽ nhìn nàng: “Mẫu thân lại trở bệnh sao?”
Tố Nguyệt gật đầu, vẻ mặt lo lắng: “Mùa đông chưa qua, phu nhân vốn yếu ớt, lại thức mấy đêm chăm tiểu thư, nên thành ra bệnh nặng hơn. Nô tỳ và Thanh Liên phải thay phiên chăm sóc.”
Tạ Vân Ninh khẽ gật đầu: “Đi đi.”
Tố Nguyệt rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn mình Tạ Vân Ninh, ánh nến bập bùng. Tạ Vân Ninh nằm trên giường mắt nhìn trần nhà, đầu óc nàng lúc này mới bắt đầu tỉnh táo thật sự.
Tất cả hiện lên rõ ràng trong trí nhớ khiến ánh mắt nàng dần trầm xuống. Thuốc nổ? Đó không phải tai nạn, rõ ràng có người muốn hại nàng. Nhưng là ai?