Chương 28: Chiến đấu với sói

1,700 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Cái lạnh trong hang động không khác bên ngoài là bao, chỉ là gió không lùa vào. Nhưng chính vì vậy, hơi lạnh tích tụ lại trong không gian chật hẹp khiến xương cốt người ta càng buốt giá.

Tạ Vân Ninh ngồi tựa lưng vào vách đá một lúc lâu. Hơi thở nàng dần ổn định lại, nhưng toàn thân vẫn run rẩy không ngừng. Hai bàn tay nàng đã lạnh đến mức tê dại, môi tái nhợt, gương mặt vốn thanh tú giờ phủ một lớp tái xám vì mất máu.

Nàng khẽ siết chặt vạt áo bông trên người. Áo nàng vốn là áo cưỡi ngựa của nữ tử nơi biên cương, một chiếc áo bông màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo trắng. Nhưng lúc này lớp lông mềm mại đã dính đầy tuyết và bùn đất, vạt áo bị rách một mảng lớn do lúc ngã khỏi lưng ngựa.

Nếu cứ ngồi đây, nàng sẽ chết cóng. Ánh mắt Tạ Vân Ninh khẽ trầm xuống.

“Phải có lửa..” Giọng nàng khàn khàn, gần như chỉ là hơi thở.

Nàng chống tay vào vách đá, khó khăn đứng dậy. Vết thương ở đùi lập tức nhói lên như bị ai dùng dao khoét sâu, khiến nàng khẽ rên một tiếng.

Tạ Vân Ninh hậm rãi bước ra khỏi hang. 

Bên ngoài, màn đêm đã phủ kín cả khu rừng. Ánh trăng lơ lửng trên bầu trời, lạnh lẽo như một mảnh băng bạc. Tuyết phản chiếu ánh trăng, khiến mặt đất hiện lên một màu trắng nhợt nhạt. Gió đêm thổi qua những cành cây khô, phát ra âm thanh rít dài ghê rợn.

Tạ Vân Ninh khom người, lần mò nhặt những cành cây khô dưới đất. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân lẫn vết máu nhạt trên lớp tuyết.

Bỗng nhiên một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nàng. Không phải vì gió. Mà là cảm giác bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Bản năng sinh tồn của người lớn lên ở biên cương lập tức cảnh báo.

Tạ Vân Ninh chậm rãi quay đầu.

Trong bóng tối giữa những thân cây, một đôi mắt xanh lục đang phát sáng, lạnh lẽo và hung tàn.

“Sói!!!”

Con sói xám to lớn đứng cách Tạ Vân Ninh không xa. Bộ lông xám dựng lên trong gió, thân hình gầy nhưng rắn chắc. Hơi thở nó phả ra từng làn khói trắng, chiếc mõm dài khẽ nhe ra, lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn. Nó đã ngửi thấy mùi máu. 

Tim Vân Ninh đập mạnh. Nàng lập tức quay đầu—

Chạy.

Nàng cố gắng chạy về phía hang động. Nhưng vết thương ở đùi khiến bước chân nàng lảo đảo. Chỉ mới chạy được vài bước, một tiếng gầm trầm thấp vang lên sau lưng.

Ngay sau đó—

“Roẹt!”

Con sói lao tới. Hàm răng sắc bén cắn chặt vào vạt áo choàng của Tạ Vân Ninh kéo mạnh. Cả người Tạ Vân Ninh bị giật ngược lại, ngã bật ra sau. Cơn đau từ đùi bùng lên dữ dội, khiến trước mắt nàng tối sầm trong chốc lát.

“Khốn kiếp.” 

Tạ Vân Ninh nghiến răng, bàn tay run rẩy rút ra con dao găm giắt sau lưng. Đó là con dao Tạ Trường Uyên tặng nàng trước khi rời biên cương. Lưỡi dao không dài nhưng sắc bén, chuôi dao bọc da sẫm màu, vừa vặn trong lòng bàn tay.

Tạ Vân Ninh chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy. Cả người nàng lảo đảo, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.

Con sói gầm gừ, chậm rãi bước vòng quanh nàng, đôi mắt xanh không rời khỏi vết máu trên đùi nàng. Rồi nó lao tới nhanh như một cơn gió.

“Phập!” Tạ Vân Ninh nghiêng người né sang bên, lưỡi dao trong tay chém ngang.

Lưỡi dao sượt qua vai con sói, cắt rách một mảng lông. Con sói gầm lên đau đớn, nhưng càng hung hãn hơn. Nó quay đầu lao tới lần nữa.

Tạ Vân Ninh lùi lại, từng bước từng bước. Chiêu thức của nàng không phải võ công cao thâm, chỉ là những chiêu sinh tồn nơi chiến trường, nhanh gọn và tàn nhẫn. Mỗi nhát dao đều nhắm vào cổ, mắt, bụng và những chỗ yếu nhất của thú săn mồi.

Nhưng nàng bị thương lại mất máu quá nhiều. Chỉ vài lần né tránh, hơi thở nàng đã trở nên nặng nề. Con sói dần chiếm thế thượng phong. Cuối cùng nó chớp lấy sơ hở nhảy bổ tới.

“GRÀO!” 

Hàm răng sắc nhọn cắn phập vào chân nàng.

“Áa—!” Tạ Vân Ninh kêu lên đau đớn.

Con sói lắc mạnh đầu. Cả người Tạ Vân Ninh bị quăng đi như một con rối.

“Rầm!”

Lưng Tạ Vân Ninh đập mạnh vào thân cây lớn phía sau, hơi thở như bị ép khỏi lồng ngực. Dao găm rơi khỏi tay, cơn đau lan khắp cơ thể. Tạ Vân Ninh trượt xuống gốc cây, thở dốc. Tầm mắt nàng bắt đầu mờ đi.

Con sói chậm rãi tiến tới, bóng dáng nó dưới ánh trăng kéo dài trên nền tuyết. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Vân Ninh chợt nghĩ tới phụ mẫu, nghĩ tới ca ca, nghĩ tới những gương mặt thân quen nơi biên cương.

Nàng còn chưa kịp nói lời từ biệt với họ.

Con sói há to miệng, những chiếc răng trắng nhọn lấp ló dưới ánh trăng. Ngay lúc đó—

“Vút!” Một tiếng xé gió sắc bén vang lên.

“Phập!” Một vật đen dài lao tới cắm thẳng vào cổ con sói.

Là một mũi tên.

Con sói tru lên thảm thiết, lảo đảo vài bước rồi đổ sầm xuống nền tuyết. Máu nóng lập tức nhuộm đỏ lớp tuyết trắng.

Tạ Vân Ninh mơ hồ nhìn về phía xa. Giữa màn đêm và rừng cây, một bóng người đang tiến lại gần. Dáng người cao lớn, áo choàng đen tung bay trong gió. Nhưng trước mắt nàng mọi thứ đã trở nên mờ nhòe. Tạ Vân Ninh chưa kịp nhìn rõ gương mặt người kia, ý thức đã dần rơi vào bóng tối.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, trong đầu nàng chỉ kịp hiện lên một ý nghĩ yếu ớt.

May quá, mạng vẫn chưa tận.