Chương 26: Hắc mã nổi điên (3)
Trên khán đài, không khí cũng trở nên căng thẳng. Các quan viên xôn xao đứng dậy, một vài người chỉ tay xuống sân thi.
Thẩm Thanh Từ vừa nhìn thấy Vân Ninh bỏ xa phần lớn đối thủ, trong lòng hắn thoáng qua một cảm giác rất lạ. Không phải kinh ngạc mà là một chút tự hào mơ hồ. Như thể nhìn thấy một con chim nhỏ vốn quen leo tường sang nói chuyện với mình bỗng nhiên tung cánh bay rất xa.
Nhưng lúc ấy tiếng nổ đột ngột xé toạc không khí. Thẩm Thanh Từ lập tức đứng dậy theo phản xạ, lồng ngực bỗng căng lên. Tim hắn đập rất mạnh, mạnh đến mức chính hắn cũng cảm thấy rõ ràng.
Một ý nghĩ bật lên rất nhanh trong đầu hắn: “Phải cứu nàng.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Từ nhìn theo con hắc mã của Tạ Vân Ninh dựng đứng lên, hí vang, rồi lao đi điên cuồng. Bóng áo đỏ bị kéo vút về phía xa. Con ngựa kia là chiến mã từ biên cương. Một khi hoảng loạn nó có thể chạy đến kiệt sức hoặc chết mới dừng lại.
“Nếu nàng rơi xuống —” Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tim hắn lập tức lạnh buốt.
Tạ Vân Ninh!”
Tên nàng suýt bật ra khỏi miệng hắn. Thẩm Thanh Từ gần như muốn lao xuống, chân hắn đã bước ra một bước. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh cắt đứt suy nghĩ.
“Thanh Từ.”
Thẩm Thanh Từ khựng lại.
Bên cạnh hắn, cha hắn đang ngồi đó — Thẩm Tể tướng, Thẩm Hàn.
Ông mặc triều phục đen thêu chỉ bạc, áo choàng lông cáo phủ trên vai, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Ánh mắt Thẩm Hàn nhìn về phía đường đua, sắc lạnh và thâm sâu, như đang quan sát một ván cờ. Không hề có sự hoảng loạn cũng không hề có cảm xúc. Chỉ là ánh nhìn của một người đứng trên cao nhìn xuống thế cuộc.
“Con muốn đi đâu?” Giọng ông bình thản nhưng trong đó có uy nghiêm không thể chống lại.
Thẩm Thanh Từ im lặng. Ngón tay siết chặt hơn, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Thanh Từ luôn hiểu rõ. Trước mặt phụ thân, hắn không được phép để lộ cảm xúc. Hắn biết rõ nếu bây giờ lao xuống, tất cả mọi người sẽ thấy. Và người nhìn rõ nhất chính là cha hắn. Ông không cần hỏi, chỉ cần nhìn là sẽ hiểu ngay.
Hiểu rằng— vị thiếu niên trầm tĩnh, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người lại quan tâm một cô nương đến mức mất bình tĩnh. Điều đó trong mắt cha hắn chính là điểm yếu chí mạng không nên tồn tại,
Thẩm Thanh Từ hiểu quá rõ. Cả người run lên, siết chặt tay áo, ánh mắt vẫn dõi theo bóng đỏ đang dần biến mất phía xa. Trong lồng ngực, một cảm giác nôn nóng và bất lực cuộn lên. Hắn muốn lao xuống ngay lập tức. Nhưng chân hắn lại không thể nhúc nhích.
Một bên là nàng.
Một bên là cha hắn.
Trong đầu hắn thoáng qua hình ảnh thiếu nữ trong y phục màu vàng hàng ngày leo lên bức tường. Nụ cười nàng rạng rỡ với giọng nói líu lo không ngừng.
“Thanh Từ huynh! Huynh nếm thử bánh ta làm đi! Huynh nói gì đi chứ!”
Thẩm Thanh Từ vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần lạnh nhạt thì nàng sẽ dần quên, hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy nàng bị kéo đi như vậy, hắn mới nhận ra, trong lòng mình không hề bình tĩnh như hắn tưởng.
Thẩm Thanh Từ vẫn đứng đó cứng đờ như tượng. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ—
"Tạ Vân Ninh. Làm ơn đừng xảy ra chuyện."
Tuyết rơi lất phất trên vai áo xanh của hắn. Thẩm Thanh Từ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngồi thẳng lưng lại.