Chương 25: Hắc mã nổi điên (2)

1,131 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Trong nháy mắt, mặt đất dưới chân ngựa như rung lên. Một luồng khói xám bốc thẳng lên từ nền đất. Mùi lưu huỳnh cay nồng lập tức lan ra trong không khí.

Con hắc mã vốn đang phi ổn định bỗng hí vang một tiếng chói tai. Tiếng hí cao và dài, như bị thứ gì đó làm hoảng loạn tột độ. Hai chân trước của nó dựng thẳng lên. Thân ngựa khổng lồ chao đảo dữ dội. Ánh mắt trợn lên, lỗ mũi phun ra từng luồng hơi trắng đặc.

“—!” 

Tạ Vân Ninh chưa kịp phản ứng thì thân ngựa đã giật mạnh. Dây cương trong tay nàng bị kéo căng đến mức đau rát. Tạ Vân Ninh lập tức siết chặt.

“Bình tĩnh!” Giọng nàng bật ra theo phản xạ. Nhưng con ngựa đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Khói từ vụ nổ vẫn đang lan ra, che mờ tầm nhìn phía sau. Tiếng nổ khiến nó hoảng loạn, hơi nóng và mùi khói kích thích bản năng chạy trốn của chiến mã. Con hắc mã điên cuồng đạp mạnh xuống đất, vó ngựa giẫm nát tuyết rồi lao thẳng về phía khu rừng trước mặt.

Tạ Vân Ninh kéo mạnh dây cương, cổ tay lập tức bị giật đau. Con ngựa điên cuồng lắc đầu, bờm ngựa tung lên. Nó không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn bản năng chạy, chạy càng xa tiếng nổ càng tốt.

Hắc mã lao như vũ bão, tốc độ tăng vọt chỉ trong vài nhịp thở. Khung cảnh hai bên lập tức biến thành những vệt mờ. Cột chướng ngại, hàng rào gỗ, cờ đỏ… tất cả lướt qua mắt nàng như những bóng ảnh hỗn loạn.

Khói phía sau cuộn lên theo gió, mùi thuốc nổ tràn vào mũi khiến đầu Tạ Vân Ninh choáng váng. Tạ Vân Ninh cố kéo dây cương lần nữa, nhưng con ngựa lại đột ngột rẽ mạnh sang một bên làm thân hình nàng bị quăng lệch, suýt nữa rơi khỏi yên.

Trong tích tắc đó, Tạ Vân Ninh biết rằng bản thân không thể khống chế được nữa. Con hắc mã lúc này giống như một mũi tên vừa rời dây cung, hoàn toàn điên loạn. Nếu cố cưỡng ép chỉ khiến cả người lẫn ngựa cùng ngã xuống.

Tạ Vân Ninh nghiến răng. Trong gió lạnh, nàng lập tức hạ thấp người. Hai tay buông dây cương một chút, rồi ôm chặt cổ ngựa, ép thân mình sát xuống lưng nó. Đùi nàng siết chặt hai bên thân ngựa. Toàn thân nàng chỉ còn một ý nghĩ.

"Đừng rơi xuống."

Gió gào thét bên tai, tóc bung ra hoàn toàn, bay loạn trong không trung. Vạt áo đỏ bị gió thổi tung ra phía sau như một ngọn lửa đang cháy. Tầm mắt chỉ còn tuyết trắng và con đường mờ mịt phía trước. Mỗi cú phi của con ngựa đều khiến cơ thể Tạ Vân Ninh chấn động mạnh. Tay siết chặt đến mức rỉ máu, các khớp tay trắng bệch.

Phía sau, vị công tử áo xám kia đã chứng kiến toàn bộ. Ngay khi tiếng nổ vang lên, con ngựa xám dưới thân hắn cũng khựng lại một nhịp.

Ánh mắt hắn lập tức tối xuống, không còn nụ cười mà chỉ còn sự sắc lạnh. Hắn nhìn theo bóng đỏ đang bị con hắc mã kéo đi như gió lốc. Đôi mắt dài khẽ nheo lại, khóe môi chậm rãi cong lên.

Hắc mã lao qua chướng ngại, đạp đổ cột gỗ, tuyết và đất cát bắn tung lên theo từng cú phi. Khán đài lập tức  náo loạn.

“Ngựa hoảng rồi!”

“Ngăn nó lại!”

“Tránh ra!”

Cảnh Thừa Hiên vừa vượt qua khúc cua thì nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt hắn lập tức co lại.

“Tạ Vân Ninh!!!” Giọng hắn vỡ ra. Không cần suy nghĩ thêm một khắc nào. Hắn lập tức thúc mạnh gót chân vào bụng ngựa.

“Đi!”

Con ngựa dưới thân hắn lao vọt lên. Cảnh Thừa Hiên cúi người sát cổ ngựa, gió thổi tung mái tóc dài phía sau. Gương mặt vốn thanh nhã lúc này tái nhợt vì lo lắng.

“Vân Ninh!”

Nhưng khoảng cách vẫn càng lúc càng xa. Con hắc mã kia chạy quá nhanh.