Chương 24: Hắc mã nổi điên (1)

946 Chữ 18/05/2026 1 lượt xem

Đường đua trải dài giữa quảng trường rộng lớn, tuyết bị hàng trăm vó ngựa giẫm nát, trộn lẫn với đất cát thành những vệt bùn xám lạnh lẽo. Những cột gỗ dựng lên làm chướng ngại, dây cờ đỏ căng ngang từng đoạn, phía xa còn có những khúc cua gấp quanh rừng thông thấp.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm. Cuộc thi cưỡi ngựa năm nay khốc liệt hơn mọi năm. Các công tử thế gia ai nấy đều dốc toàn lực, gió thổi tung vạt áo kỵ trang, cát và tuyết bắn lên theo từng cú phi nước đại.

Nhưng giữa tất cả những bóng người đang lao vun vút ấy, Tạ Vân Ninh vẫn nổi bật nhất.

Bóng đỏ của nàng lướt đi giữa nền tuyết trắng. Nàng cúi thấp người trên lưng hắc mã, tay siết chắc dây cương, mái tóc búi cao khẽ lay theo từng cú nhảy của con ngựa. Gió đông thổi mạnh đến mức khiến hai má nàng đỏ ửng, nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng tỉnh táo.

Nàng không còn liều lĩnh như trước. Nàng học được cách quan sát, học cách chờ đợi và học được cách bình tĩnh.

Khi con hắc mã nhảy qua chướng ngại vật đầu tiên, thân ngựa vươn dài trong không trung, nàng chỉ khẽ nghiêng người theo nhịp chuyển động, động tác gọn gàng và dứt khoát.

Một chướng ngại.

Hai chướng ngại.

Ba chướng ngại.

Mỗi lần vượt qua, nàng lại bỏ xa thêm vài người phía sau. Tiếng hò reo từ khán đài vang dội. Không ít người đã đứng bật dậy.

“Là tiểu thư Tạ gia!”

“Hay!”

“Đúng là con gái của Tạ tướng quân!”

Tạ Vân Ninh hoàn toàn không nghe thấy. Gió đông thổi dọc theo đường đua, mang theo mùi tuyết lạnh và đất ẩm. Tiếng vó ngựa vẫn dồn dập như trống trận, từng đợt hò reo từ khán đài cuộn xuống như sóng.

Tạ Vân Ninh lúc ấy gần như đã nhìn thấy vạch đích, chỉ cần thêm vài trượng nữa. Con hắc mã dưới thân nàng đang phi nước đại, cơ bắp cuộn lên dưới lớp lông đen bóng. Hơi thở nó phả ra từng luồng sương trắng, vó ngựa giẫm xuống tuyết nghe cồm cộp dứt khoát.

Nghĩ đến đây nàng khẽ cong môi cười.

Nhưng ngay lúc ấy, một cảm giác lạnh lẽo bỗng chạy dọc sống lưng nàng.

Ngay bên phải nàng, một vị công tử áo xám song song tiến tới. Hắn cưỡi một con tuấn mã xám bạc, thân ngựa thon dài, tốc độ không hề thua kém hắc mã của nàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một trượng.

Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Vân Ninh quay sang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Nàng lúc này chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt ấy. Đôi mắt của người này rất sắc bén, như thể đang nhìn thấy một trò chơi thú vị.

Hắn nhếch môi, nụ cười thoáng qua. Tạ Vân Ninh cũng vô thức cong môi đáp lại. Không phải là nụ cười e lệ của tiểu thư khuê các mà là nụ cười của một đối thủ ngang sức, một nụ cười đầy hứng thú.

Nhưng Tạ Vân Ninh không dừng lại. Nàng lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía trước, vạch đích đã không còn xa, chỉ cần thêm một đoạn nữa thôi.

Nhưng nàng vừa quay đầu—

“ẦM—!!” Một tiếng nổ chát chúa bất ngờ vang lên ngay phía sau. Âm thanh quá gần, quá đột ngột, ngay sát chân sau của con hắc mã.