Chương 23: Thiếu nữ trên lưng ngựa
Tuyết đầu đông rơi suốt đêm, đến sáng sớm vẫn còn phủ một lớp mỏng trên mái ngói cong của học viện. Bầu trời xám bạc, gió lạnh mang theo hơi tuyết quét qua quảng trường rộng lớn nơi diễn ra cuộc thi. Những cột cờ cao dựng dọc theo bãi thi khẽ lay động, dải lụa đỏ treo trên đó tung bay trong gió, rực rỡ giữa nền trời lạnh lẽo.
Quảng trường hôm nay đông nghịt người.
Trên khán đài cao dựng bằng gỗ đàn hương, các quan viên triều đình cùng thế gia danh môn ngồi thành từng hàng. Những chiếc lò sưởi đồng đặt ở góc khán đài tỏa ra làn khói mỏng, xua đi phần nào cái lạnh giá của mùa đông. Phía xa, tiếng ngựa hí, tiếng binh sĩ chỉnh đốn đội ngũ, tiếng người bàn tán xôn xao hòa lẫn vào nhau.
Dưới sân thi, các thí sinh đã tụ tập đông đủ.
Những thiếu niên xuất thân danh môn khoác áo cưỡi ngựa gọn gàng, lưng thẳng, ánh mắt đầy tự tin. Một số người nắm chặt dây cương, số khác quay đầu trò chuyện với bạn bè, nhưng ánh mắt ai cũng thấp thoáng vẻ căng thẳng.
Giữa đám người ấy, một bóng đỏ nổi bật đến mức khiến người ta không thể không nhìn.
Tạ Vân Ninh.
Hôm nay nàng không mặc váy dài thướt tha như thường ngày. Nàng khoác một bộ kỵ trang đỏ sẫm đơn giản, vải dày nhưng ôm gọn thân người, cổ tay và vạt áo được buộc gọn bằng dây da đen. Thắt lưng da bản rộng ôm lấy vòng eo thon gọn, phía sau cài một chiếc đoản đao nhỏ trang trí bạc.
Tóc nàng được búi cao gọn gàng sau đầu, chỉ cài duy nhất một cây trâm bạc đơn giản. Không có châu ngọc, không phấn son cầu kỳ, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nàng nổi bật đến lạ.
Làn da trắng sáng trong tiết trời lạnh, đôi má vì gió đông mà ửng lên một màu hồng nhạt. Hàng mi dài cong nhẹ, đôi mắt sáng trong như nước suối đầu xuân, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa sự kiên định của người lớn lên nơi biên cương.
Nàng ngồi trên lưng một con hắc mã cao lớn. Con ngựa chiến lông đen tuyền, bờm dày, thân hình rắn chắc. Chỉ cần nhìn cũng biết là giống chiến mã từng lăn lộn nơi sa trường. Mỗi khi nó khẽ dậm chân xuống nền tuyết, hơi thở trắng xóa phả ra trong không khí lạnh.
Đó là chiến mã nàng mang từ biên cương về.
Ngựa và chủ nhân dường như giống nhau đến kỳ lạ — đều mang một khí thế phóng khoáng, mạnh mẽ, không chịu khuất phục. Tạ Vân Ninh khẽ kéo dây cương, để con ngựa xoay đầu một vòng chậm rãi. Ánh mắt nàng đảo qua khắp quảng trường, trong lòng dâng lên cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Phụ thân nàng ngày hôm qua nhận được tin chiến sự ở biên cương nên đã gấp gáp lên đường. Mẫu thân vì mùa đông mà bệnh cũ tái phát, không thể ra ngoài. Huynh trưởng nhận mệnh đi tuần tra tình hình lũ lụt nơi phương Nam. Hôm nay bên cạnh nàng chỉ có Tố Nguyệt và Lục Đình Phong.
Tố Nguyệt đứng dưới sân thi, hai tay ôm chặt áo choàng, gương mặt lo lắng nhìn nàng. Lục Đình Phong đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn luôn cảnh giác quan sát xung quanh như một thị vệ quen thuộc với chiến trường.
Nhìn họ, Tạ Vân Ninh khẽ mỉm cười.
Không sao. chỉ cần có ngựa, có gió, nàng đã thấy đủ.
Ánh mắt nàng tiếp tục lướt đi, rồi bất chợt dừng lại. Cách đó không xa, Cảnh Thừa Hiên cũng đang ngồi trên lưng ngựa.
Hắn khoác lên thân mình bộ kỵ trang màu trắng. Áo choàng lông đơn giản phủ trên vai, gió thổi làm vạt áo khẽ lay động.
Gương mặt hắn vẫn thanh tú, làn da trắng nhợt vì mùa đông, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Nhưng ánh mắt khi nhìn thấy nàng lại lập tức dịu đi. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện nơi khóe môi hắn. Một nụ cười dịu dàng, giống như ánh nắng yếu ớt trong ngày đông.
Tạ Vân Ninh lập tức sáng mắt. Nàng khẽ nghiêng người trên lưng ngựa, đưa tay vẫy hắn một cái.
Cảnh Thừa Hiên bật cười, gật đầu đáp lại.
Từ ngày quen nàng, cuộc sống của hắn đã thay đổi rất nhiều. Không còn những trận đòn vô cớ, không còn những ánh mắt khinh miệt công khai. Dù vẫn có người âm thầm xem thường hắn nhưng trong học viện, không ai dám động tay trước mặt nàng.
Tạ Vân Ninh đang định nói gì đó với Cảnh Thừa Hiên thì ánh mắt nàng bỗng va phải bóng hình bên trên.
Trên khán đài, tuyết mỏng đã phủ lên mép lan can gỗ. Hơi lạnh lặng lẽ lan trong không khí, nhưng nơi đây vẫn chật kín người xem. Các đại thần, thế gia, quan viên triều đình đều tụ tập, áo choàng lông dày nặng, tiếng trò chuyện khe khẽ hòa lẫn với tiếng vó ngựa vang dội phía xa.
Giữa hàng ghế phía trên, Thẩm Thanh Từ ngồi thẳng lưng.
Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu lam sẫm, vải dày, cổ áo viền lông trắng. Thân hình thiếu niên cao gầy, lưng thẳng như trúc, dáng vẻ thanh nhã và trầm tĩnh như thường ngày. Tóc buộc cao bằng trâm ngọc. Tạ Vân Ninh nhìn qua cũng biết hắn thuộc về cuộc thi văn.
Tạ Vân Ninh khẽ nghĩ trong lòng: “Chắc hắn đã thắng cuộc thi sáng nay rồi.”
Với người như Thẩm Thanh Từ, kinh sử và thi phú giống như hơi thở.
Trước mặt Thẩm Thanh Từ là trường đua rộng lớn. Ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo một bóng dáng màu đỏ cưỡi hắc mã. Từ lúc bước vào, hắn đã nhìn thấy Tạ Vân Ninh.
Trên khán đài cao nhất, Tiêu Hoành đang ngồi đó.
Hắn mặc một bộ trường bào đen tuyền thêu chỉ bạc, áo choàng lông đen phủ rộng sau lưng. Cổ áo cao che nửa cổ, khiến khí chất hắn càng thêm lạnh lẽo. Dáng người cao lớn dựa nhẹ vào ghế gỗ đàn hương. Một tay đặt trên tay vịn, ngón tay dài khẽ gõ nhịp chậm rãi.
Ánh mắt hắn đang nhìn xuống sân thi, không rõ đang quan sát ai.
Nhưng đúng lúc Tạ Vân Ninh ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Tim Tạ Vân Ninh khẽ giật, lập tức quay đầu đi giả vờ chỉnh lại dây cương, sau đó thúc ngựa rời đi.
Trong lòng nàng thầm lẩm bẩm: “Đúng là xui xẻo, tại sao lúc nào cũng bị hắn nhìn thấy.”
Tiêu Hoành vẫn đang nhìn Tạ Vân Ninh. Ánh mắt dừng lại trên bóng đỏ rực rỡ giữa sân tuyết trắng. Thiếu nữ nhỏ trên lưng ngựa, cằm hơi nâng cao, ánh mắt luôn nhìn về phía trước, không giống bất kỳ tiểu thư khuê các nào trong kinh thành.
Đúng lúc ấy tiếng tù và vang lên. Trầm, dài, vang dội khắp quảng trường. Ngay sau đó là tiếng còi hiệu sắc bén cắt ngang không khí.
Cuộc thi cưỡi ngựa bắt đầu.
Đám đông lập tức bùng nổ. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên vang dội khắp nơi. Các chiến mã bắt đầu dậm chân nóng nảy.
Tạ Vân Ninh khẽ cúi người xuống cổ ngựa, bàn tay vuốt nhẹ bờm đen. Một nụ cười rực rỡ nở trên môi nàng. Đã rất lâu rồi nàng chưa được cảm nhận cảm giác này. Tạ Vân Ninh không quan tâm ánh mắt ai đang nhìn mình, ánh mắt chỉ một mực hướng về phía trước.
Một ánh mắt chăm chú và sáng rực. Trên môi nàng luôn nở nụ cười, nụ cười tự do đến rực rỡ.