Chương 20: Làm bạn
Cảnh Thừa Hiên đứng lặng một lúc. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng qua một tia ấm áp rất khẽ như ánh nắng yếu ớt lọt qua tầng mây dày.
Hắn khẽ mấp máy môi. Giọng nói yếu nhưng rất rõ: “Đa tạ cô nương.”
Tạ Vân Ninh nghe vậy liền xua tay: “Không cần đa tạ đâu.”
Nàng hơi nghiêng đầu, nụ cười tươi tắn như ánh nắng đầu thu: “Huynh vừa rồi cũng nói giúp ta trước mặt Quốc công rồi. Vậy coi như chúng ta hòa nhé.”
Cảnh Thừa Hiên nhìn nàng, một lúc sau hắn khẽ hỏi: “Cô nương tên là gì?”
Tạ Vân Ninh chớp mắt. Nàng đứng thẳng lưng, giọng nói đầy trong trẻo: “Ta tên Tạ Vân Ninh."
Nói xong nàng còn rất tự nhiên bổ sung: “Con gái của Tạ Tướng quân Tạ Hành Châu.”
Tạ Vân Ninh nói xong lại cúi xuống nhìn Cảnh Thừa Hiên thật kỹ. Lúc này nàng mới phát hiện rõ ràng dáng vẻ của thiếu niên trước mặt.
Hắn quá gầy.
Thân hình cao nhưng mảnh khảnh, gần như chỉ còn xương. Lớp áo vải màu xám đã bạc màu, vai áo còn rách một đường nhỏ. Cổ áo rộng, để lộ xương quai xanh gầy gò. Cánh tay hắn có vài vết bầm tím. Trên khóe môi còn vết rách nhỏ.
“Huynh gầy quá.” Nàng buột miệng.
Cảnh Thừa Hiên hơi sững lại.
Tạ Vân Ninh lại nói tiếp, giọng đầy lo lắng: “Huynh ăn uống thế nào vậy? Ở trong Quốc Tử Giám không ai chăm sóc à?”
“Hay là bọn họ bắt nạt huynh thường xuyên?”
“Huynh ở đâu? Có người hầu không?”
“Vết thương đau không?”
“Ta thấy huynh yếu quá, như vậy sao chịu nổi…”
Nàng nói liền một mạch, nhanh đến mức gần như không thở. Cảnh Thừa Hiên chỉ đứng yên lắng nghe. Ban đầu còn ngơ ngác, dần dần, khóe môi lại cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Cảnh Thừa Hiên khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn nhưng ấm áp: “Tạ tiểu thư, người có thể nói lại một lần nữa không?”
Hắn hơi nghiêng đầu: “Ta sẽ trả lời từng câu.”
Tạ Vân Ninh lập tức sững người. Mặt nàng dần đỏ lên.
“À.”
Nàng đưa tay gãi gãi sau gáy, nở nụ cười gượng.
“Ta nói nhiều quá à?”
Cảnh Thừa Hiên không đáp, nhưng ánh mắt lại mềm hơn rất nhiều.
Tạ Vân Ninh nhìn hắn một lúc rồi bỗng nhiên nói: “Nếu huynh không chê…”
Nàng hơi ngẩng đầu: “Thì chúng ta có thể làm bạn được không? Hôm nay là ngày đầu ta đến học, ta chưa có bạn.”
Cảnh Thừa Hiên ngẩn ra.
Tạ Vân Ninh còn nói rất tự nhiên: “Ta có thể chia đồ ăn cho huynh, còn có thể bảo vệ huynh nữa.”
Nàng vỗ ngực mình: “Ta đánh nhau khá giỏi đấy.”
Rồi Tạ Vân Ninh chỉ vào Cảnh Thừa Hiên: “Đổi lại, huynh dạy ta kinh sách. Nhìn huynh chắc đã học ở đây lâu hơn ta." nàng thở dài: “Ta học rất kém, thật đấy.”
Cảnh Thừa Hiên nhìn nàng rất lâu. Trong đời hắn chưa từng có ai đề nghị làm bạn. Ánh mắt Cảnh Thừa Hiên khẽ dao động. Hắn mỉm cười, nụ cười lần này rõ ràng hơn.
“Được.”
Chỉ một chữ, nhưng Tạ Vân Ninh lập tức sáng bừng cả khuôn mặt: “Thật sao?”
Nàng cười rạng rỡ: “Vậy quyết định nhé! Ngày mai gặp huynh!”
Nói xong nàng xoay người chạy đi. Vạt váy xanh nhạt khẽ tung lên trong gió thu. Bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như một cơn gió nhỏ. Khi nàng đi ngang qua, một lọn tóc mềm khẽ lướt qua bàn tay Cảnh Thừa Hiên. Hắn khẽ khựng lại, là một mùi hương hoa sương sớm thoang thoảng theo gió bay tới. Mát lạnh và trong trẻo.
Cảnh Thừa Hiên đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Tạ Vân Ninh rời đi. Thiếu nữ ấy đang chạy dọc hành lang đá, vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay với hắn, ánh nắng chiều rơi trên mái tóc nàng, rực rỡ như ánh vàng.