Chương 4

703 Chữ 13/05/2026 3 lượt xem

Mộ Vân Ly quay đầu nhìn Tiêu An đang bước về phía nàng. Hắn đã cao hơn nàng một cái đầu, thân hình vẫn gầy gò đến đáng thương. Mộ Vân Ly lập tức chạy về phía Tiêu An.

“Công chúa, từ từ thôi, nền vẫn còn tuyết.”

Mộ Vân Ly chẳng nghe, cứ thế nắm lấy tay hắn, đôi tay nhỏ bé lạnh buốt.

“Tiêu An, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi được không?”

Tiêu An nhìn nàng, ánh mắt ấm áp như ánh nắng đầu xuân: “Người muốn đi đâu?”

Mộ Vân Ly nháy mắt, giọng đầy tinh nghịch: “Chúng ta trốn ra ngoài kinh thành, được chứ?”

Tiêu An thoáng sững lại, rồi khẽ gật đầu: “Được, vậy thần đi chuẩn bị.”

“Bang!” Cửa lãnh cung đột ngột bị đẩy tung.

Một vị thái giám già bước vào, thân hình béo phệ, ánh mắt lộ rõ vẻ háo sắc đến kinh tởm. Ông ta quét mắt qua Mộ Vân Ly, rồi dừng lại về phía Tiêu An. Tiêu An lập tức bước lên, chắn trước mặt nàng.

“Lý công công, có chuyện gì sao?” giọng Tiêu An lạnh đi.

Lý Tiếu cười khẩy, ánh mắt vẫn không rời khỏi: “Tiểu An An, phía nội vụ có lệnh triệu tập, ngươi sẽ không quên chứ?”

Bàn tay Tiêu An lặng lẽ nắm lấy tay Mộ Vân Ly phía sau lưng, siết nhẹ như trấn an.

“Đa tạ Lý công công đã cất công đến đây nhắc nhở, ta sẽ không quên.”

Lý Tiếu bước tới một bước, hai người cũng đồng thời lùi lại một bước. Lý Tiếu cau mày, phất trần khẽ vung, giọng the thé đầy cay nghiến.

“Hừ! Đúng là… thôi được rồi! Đi đi đi! Ở đây đúng là âm hồn bất tán!”

Nói rồi Lý Tiếu quay lưng rời đi, không gian trở nên nặng nề. Mộ Vân Ly nhìn Tiêu An, ánh mắt đầy lo lắng.

“Tiêu An…”

Tiêu An quay lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng: “Công chúa, thần đi một lát rồi sẽ trở về ngay.”

Mộ Vân Ly lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã dâng lên, bàn tay siết chặt vạt áo hắn không buông.

“Đừng đi…”

Tiêu An nhìn nàng, cuối cùng vẫn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.

“Đợi ta.”

Bóng lưng cao gầy dần khuất sau cánh cửa. Mộ Vân Ly đứng đó nhìn theo, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an không thể gọi tên.