Chương 32: Kết thúc (2)
Thân xác ta lơ lửng giữa không trung, nhẹ bẫng như một làn khói mỏng bị gió đêm cuốn đi, ta cúi đầu nhìn biển lửa phía dưới đang dần nuốt sạch căn tiểu viện cũ kỹ kia, nhìn thân xác mình co quắp giữa đống tro tàn cháy đen, mái tóc dài từng khiến biết bao nam nhân si mê giờ chỉ còn là một mảng than xám xịt, gương mặt cũng bị lửa thiêu đến biến dạng, xấu xí đến mức chính ta cũng phải nhíu mày ghét bỏ.
Thôi vậy, chết rồi còn để ý đẹp xấu làm gì nữa.
Có lẽ Diêm Vương thấy cuộc đời ta quá thú vị nên chưa vội bắt ta xuống địa phủ, để ta lơ lửng nơi nhân gian nhìn cho hết vở kịch này.
Ta nhìn thấy Chiêm Hoài An quỳ giữa biển lửa như kẻ mất hồn, đôi tay vốn sạch sẽ thanh tao nay đầy máu vì cố lao vào cứu ta, tiếng hắn khàn đặc gọi tên ta hết lần này đến lần khác: “Mộ Diệp Khanh… Mộ Diệp Khanh…”
Đôi mắt nam nhân đỏ đến đáng sợ, vẻ lạnh nhạt cao quý ngày thường tan nát hoàn toàn, nhưng đáng tiếc, muộn rồi. Ta nhìn hắn phát điên trước xác chết cháy đen của ta mà lòng chỉ thấy khoái trá đến lạnh người. Không phải các người đều thích đẩy ta đến đường cùng sao? Vậy thì ta chết cho các người xem. Quả nhiên, cái chết của ta còn hữu dụng hơn khi ta còn sống.
Chỉ trong vài ngày, Chu gia và Mộ gia đã cắn xé nhau đến máu chảy đầu rơi. Chu lão gia nổi trận lôi đình ngay giữa triều đình, mắng Mộ gia vô liêm sỉ, dám để nữ nhi quyến rũ nhi tử Chu gia rồi hại hôn lễ tan nát. Mộ Tư Thành cũng chẳng nhường bước, đem chuyện Chu Hạc Niên cùng Mộ Diệp Lan trần truồng quấn lấy nhau giữa đại hôn ra mà châm chọc. Hai nhà vốn thân thiết bỗng chốc trở mặt thành thù, văn võ bá quan đứng xem trò cười đến say mê.
Chu Hạc Niên bị cách chức, tước đi hết vinh quang, bị đày đến biên ải xa xôi huấn luyện lại từ đầu. Ta khoanh tay lơ lửng trên điện, nhìn thiếu niên từng kiêu ngạo như mặt trời nay bị kéo xuống khỏi thần đàn, ánh mắt hắn đỏ ngầu như kẻ điên, quỳ giữa đại điện nhưng vẫn gào lên rằng hắn bị hãm hại, hắn muốn gặp ta, muốn giải thích với ta.
Ta hừ lạnh. Chỉ cách chức thôi sao? Thật đáng tiếc, ít nhất cũng nên đánh gãy một chân hắn mới đúng chứ.
Còn Mộ Diệp Lan… ha, vị bạch liên hoa được cả kinh thành nâng niu kia cuối cùng cũng rơi xuống bùn lầy rồi. Chuyện nàng ta cùng em rể quấn quýt trên giường trong ngày đại hôn truyền khắp kinh thành chỉ sau một đêm. Những quý nữ từng ngưỡng mộ nàng giờ quay lưng cười nhạo, những phu nhân từng khen nàng thanh cao đoan chính giờ che miệng mắng nàng không biết liêm sỉ.
Chiêm Hoài An càng tuyệt tình hơn ta tưởng. Hắn trực tiếp viết hưu thư trước mặt toàn bộ người Chiêm gia, ném xuống chân nàng ta. Không một lời giải thích, không một chút thể diện cuối cùng. Mộ Diệp Lan quỳ dưới đất khóc đến khàn giọng, kéo lấy vạt áo hắn gọi “Phu quân”, nhưng Chiêm Hoài An chỉ lạnh lùng gạt tay nàng ra như phủi bụi bẩn.
Ta ngồi trên mái hiên nhìn mà cười đến chảy nước mắt. Thì ra bị người mình yêu ruồng bỏ là cảm giác như vậy sao? Mộ Diệp Lan, cuối cùng tỷ cũng nếm được rồi.
Nhưng trò vui vẫn chưa kết thúc. Mộ Tư Thành vì chuyện này mà mất sạch mặt mũi, ông ta vốn coi danh tiếng quan trọng hơn tất cả, giờ nữ nhi ông ta lại mang tiếng loạn luân cùng em rể tương lai, cả đời cũng không rửa sạch nổi. Ông ta không còn thương xót Mộ Diệp Lan nữa, trực tiếp nhốt nàng ta vào một biệt viện lạnh lẽo hẻo lánh.
Ta thường bay đến đó nhìn nàng. Mộ Diệp Lan đã điên rồi. Nàng ta tóc tai rối loạn, ôm đầu co rúm trong góc phòng, lúc khóc lúc cười, miệng luôn gọi tên ta. Có lúc nàng ta hét lên rằng nhìn thấy biển lửa, nhìn thấy ta đứng giữa ngọn lửa mà cười với nàng.
Ta bĩu môi đầy khinh thường. Ta còn lười đi dọa nàng ta nữa là. Người làm điều ác quá nhiều, cuối cùng tự mình sinh tâm ma thôi.