Chương 31: Kết thúc (1)

1,931 Chữ 17/05/2026 1 lượt xem

Ngày đại hôn của ta và Chu Hạc Niên cuối cùng cũng đến. Cả Chu phủ treo đầy lụa đỏ, đèn lồng đỏ kéo dài từ cổng lớn đến tận hậu viện, tiếng pháo nổ vang khắp kinh thành, náo nhiệt đến mức như muốn báo cho cả thiên hạ biết Chu gia hôm nay cưới tân nương. Ngoài đường lớn, dân chúng chen chúc đứng xem đoàn sính lễ dài đến không thấy điểm cuối, ai ai cũng cảm thán Chu gia thật sự coi trọng cuộc hôn sự này. 

Trong khuê phòng, ta ngồi trước gương đồng, mặc giá y đỏ rực thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng tinh xảo. Ánh nến đỏ phản chiếu lên gương mặt yêu mị đến kinh tâm động phách của ta. Đôi mắt hồ ly cong nhẹ, làn da trắng như tuyết nổi bật dưới lớp hỷ phục đỏ thẫm, đôi môi đỏ mềm như cánh hoa vừa thấm sương, đẹp đến mức ngay cả ma ma đứng phía sau cũng phải thất thần vài giây. 

“Tứ tiểu thư hôm nay thật sự đẹp như tiên nữ hạ phàm.” 

Ta nghe vậy chỉ bật cười. Tiên nữ sao? Không đâu. Ta từ trước đến nay vốn là yêu nữ mà bọn họ căm ghét nhất. 

Bên ngoài tiếng pháo lại vang lên dồn dập.

“Tân lang đến rồi!” 

“Chu thiếu gia sang đón tân nương rồi!” 

Tiếng người hò reo khiến cả phủ náo nhiệt hẳn lên. Ta được ma ma dìu vào phòng hỷ, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Chu Hạc Niên đến đón theo nghi thức. Khăn hỷ đỏ phủ xuống che đi toàn bộ tầm mắt, chỉ còn ánh nến lập lòe phản chiếu mờ mờ trước mắt. 

Theo tục lệ, Chu Hạc Niên còn phải ở ngoài uống rượu kính trưởng bối, đợi giờ lành mới được vào đón tân nương. Thời gian từng chút trôi qua. Một khắc. Hai khắc. Nửa canh giờ trôi qua, ta vẫn ngồi yên bất động trên giường cưới. Chỉ có đầu ngón tay dưới lớp tay áo đỏ chậm rãi bấm từng đốt ngón tay, ánh mắt phía sau khăn hỷ dần hiện lên ý cười lạnh lẽo.

Có lẽ… đến lúc rồi. 

Ngay khoảnh khắc ấy— 

“Á——!!!” Một tiếng hét thất thanh đột nhiên xé toang không khí đại hôn náo nhiệt. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng hỗn loạn. 

“Có chuyện gì vậy?”

“Mau qua xem!” 

Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp nơi. Ta ngồi trong phòng hỷ, khóe môi dưới lớp khăn đỏ chậm rãi cong lên đầy khoái trá. 

Cẩu nam nữ, đi chết đi. 

Phía bên kia, tiểu viện đã loạn thành một đoàn. Khi mọi người phá cửa xông vào, cảnh tượng bên trong khiến tất cả đều chết lặng. Chu Hạc Niên và Mộ Diệp Lan quần áo xộc xệch quấn lấy nhau trên giường mềm, Gương mặt cả hai đỏ bừng vì dục vọng, hơi thở hỗn loạn đến đáng sợ. 

“Mộ Diệp Lan!” Mộ Tư Thành tức đến mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán: “Ngươi còn không mau buông ra!” 

Nhưng lượng xuân dược ta hạ nào phải ít. Hai người gần như mất hết lý trí, vẫn điên cuồng dây dưa lấy nhau trước mặt tất cả mọi người. Mộ Diệp Lan khóc đến nước mắt đầm đìa, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được ôm chặt lấy Chu Hạc Niên. 

“Hạc Niên…đừng…” 

Chu Hạc Niên cũng hoàn toàn đỏ mắt, lý trí bị dục vọng thiêu cháy sạch sẽ, chỉ biết điên cuồng hôn lên cổ nàng ta: “Lan nhi… Lan nhi…” 

Tiếng chửi rủa cùng tiếng la hét vang vọng khắp viện. Chu lão gia tức đến suýt ngất tại chỗ: “Nghiệt tử! Chu Hạc Niên! Ngươi xem ngươi đang làm cái gì!” 

Mãi đến khi Chiêm Hoài An lạnh mặt bước tới. Ánh mắt hắn nhìn cảnh tượng trước mặt tối tăm đến đáng sợ. Không chút do dự, hắn trực tiếp đá mạnh một cước vào người Chu Hạc Niên. 

“Bịch!” Chu Hạc Niên bị đá ngã khỏi giường, cơn đau dữ dội cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh táo đôi chút. Hắn mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy đám người đứng kín ngoài cửa cùng Mộ Diệp Lan đang khóc nức nở trên giường, sắc mặt lập tức trắng bệch. 

“Ta… ta…” Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng động khác lại vang lên. 

“Cháy rồi!” 

“Mau dập lửa!” 

“Tiểu viện của tân nương cháy rồi!” 

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tây viện, ánh lửa đỏ rực đã nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Chiêm Hoài An vốn còn đang chìm trong tức giận, vừa nhìn thấy biển lửa bùng lên ở nơi quen thuộc, sắc mặt lập tức thay đổi. Đồng tử hắn co rút dữ dội. 

“Mộ Diệp Khanh…” Giọng hắn khàn đặc. 

Giây tiếp theo, Chiêm Hoài An gần như phát điên lao ra ngoài. 

“Hoài An!” Mộ Diệp Lan phía sau hét lên thất thanh nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy. Hắn chạy xuyên qua hành lang dài, đến khi tới nơi, cả tiểu viện đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ như con mãnh thú điên cuồng nuốt chửng căn viện nhỏ bé vốn cô độc lạnh lẽo kia. 

“Mộ Diệp Khanh!!!” Tiếng hét của Chiêm Hoài An gần như xé rách cổ họng. Hắn muốn lao thẳng vào biển lửa nhưng bị gia nhân phía sau liều mạng giữ lại. 

“Chiêm đại nhân!” 

“Không được!” 

“Ngọn lửa quá lớn rồi!” 

“Buông ra!” Chiêm Hoài An đỏ ngầu mắt điên cuồng giãy dụa. 

“Mau buông ta ra!” 

“Mộ Diệp Khanh!!” 

Chiêm Hoài An chưa từng thất thố như vậy, vẻ lạnh nhạt thanh cao ngày thường hoàn toàn sụp đổ. Hắn giống như một kẻ điên thực sự, đôi mắt đỏ đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào biển lửa trước mặt. Nhưng ngọn lửa vẫn cháy, cháy đến điên cuồng,  cháy đến khi toàn bộ căn phòng sụp xuống trong tiếng nổ vang. Không ai cứu được nữa, không ai có thể bước vào nữa. 

Đến tận khi lửa dần tắt, trong căn phòng cháy đen chỉ còn lại một thi thể nữ nhân co quắp trên nền đất lạnh, cả người đã bị thiêu đến không còn nguyên vẹn. Chỉ có bàn tay cháy đen kia vẫn gắt gao nắm chặt một cây trâm ngọc trắng ngà. Là cây trâm hắn tặng nàng. 

Chiêm Hoài An đứng lặng giữa sân viện ngập tro tàn, gió đêm thổi tung mái tóc hỗn loạn. Hắn nhìn thi thể cháy đen kia rất lâu sau đó khóe môi nam nhân chậm rãi tràn ra một ngụm máu đỏ tươi. Thân hình cao lớn lảo đảo lui về sau nửa bước, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ đây trống rỗng đến đáng sợ. 

Hắn nhìn bàn tay cháy đen vẫn nắm chặt cây trâm ngọc kia, cuối cùng giống như hoàn toàn sụp đổ. Giọng run lên dữ dội: “Mộ Diệp Khanh…”