Chương 30: Chu Hạc Niên muốn cưới nàng (2)
Rồi ngay sau đó, ta thấy Chu Hạc Niên chậm rãi rút từ bên hông ra một miếng ngọc bội. Dưới ánh hoàng hôn, ngọc bội trắng ngà phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, hoa văn tinh xảo vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường. Hắn nắm lấy tay ta rồi đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay ta.
Ta cau mày: “Ngươi có ý gì?”
Chu Hạc Niên nhìn thẳng vào mắt ta. Lần đầu tiên trong đời, ánh mắt thiếu niên luôn ngang ngược nóng nảy ấy lại nghiêm túc đến vậy: “Mộ Diệp Khanh, ta muốn cưới nàng.”
“Ầm!” Giống như có tiếng sét nổ vang bên tai. Ta sững người nhìn Chu Hạc Niên. Gió trên thảo nguyên vẫn thổi rất mạnh, nhưng đầu óc ta lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ta, Chu Hạc Niên khẽ cười: “Đây là ngọc bội của Chu gia, là tín vật truyền cho đương gia chủ mẫu.” hắn siết nhẹ tay ta: “Ta muốn cưới nàng, Mộ Diệp Khanh.”
Ta im lặng rất lâu rồi chậm rãi rút tay lại: “Chu Hạc Niên, đầu óc ngươi bị bệnh sao?”
Nụ cười trên mặt Chu Hạc Niên lập tức cứng lại: “Nàng không thể nói gì dễ nghe hơn được à?”
Ta cười khuẩy rồi trực tiếp nhét ngọc bội trở lại tay hắn: “Ta không cần.”
Nói xong ta quay người định rời đi. Nhưng Chu Hạc Niên lập tức kéo mạnh tay ta lại: “Mộ Diệp Khanh!” Giọng hắn mang theo chút hoảng hốt: “Ta biết trước kia là ta sai, ta sẽ bù đắp cho nàng.”
Ta chậm rãi quay đầu. Ánh mắt nam nhân trước mặt hoàn toàn không còn vẻ ghét bỏ hay lạnh nhạt như trước kia nữa. Trong đôi mắt ấy lúc này chỉ còn sự nóng bỏng cùng nghiêm túc đến đáng sợ.
“Ngươi không phải thích Mộ Diệp Lan sao?”
Chu Hạc Niên im lặng rất lâu sau đó khẽ lắc đầu: “Là ta ngu ngốc không nhìn ra tình cảm của nàng.” hắn nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ đều vô cùng kiên định: “Hiện giờ và sau này, ta chỉ có nàng.”
Ta đã cụp mắt xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, một lúc lâu sau ta mới chậm rãi lên tiếng: “Ngươi thấy ta rồi đúng không?”
Ta cười nhạt: “Người đời mắng ta hạ tiện, nữ nhân trong kinh thành mắng ta là hồ ly tinh, bản thân ta cũng chưa từng là người tốt đẹp gì.”
Chu Hạc Niên nghe vậy lập tức siết chặt tay ta: “Không phải!” hắn gần như cuống lên: “Mộ Diệp Khanh, nàng là tốt nhất. Ta biết nàng chưa từng có tâm địa xấu xa. Ai dám nói nàng…” Ánh mắt hắn lập tức hung dữ: “Ta liền đánh chết kẻ đó.”
Ta bỗng nhiên bật cười sau đó chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào mắt nam nhân trước mặt: “Chu Hạc Niên, ngươi không hối hận sao?”
“Sẽ không.” Hắn đáp gần như ngay lập tức và không chút do dự.
Ta nhìn sự kiên định trong mắt Chu Hạc Niên rất lâu, sau cùng chậm rãi đưa tay nhận lấy miếng ngọc bội kia rồi xoay người bước đi: “Được, vậy ta chờ huynh.”
Chu Hạc Niên đứng sững tại chỗ vài giây, dường như hoàn toàn không dám tin ta lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng rất nhanh, niềm vui khổng lồ lập tức lấp đầy đôi mắt hắn.
“Mộ Diệp Khanh!” Hắn cười lớn rồi trực tiếp lao tới ôm chặt lấy ta: “Nàng đồng ý rồi?”
“Ha ha ha!” Hắn vui đến mức ôm ta xoay liền mấy vòng giữa thảo nguyên rộng lớn.
“Chu Hạc Niên!” Ta bị xoay đến chóng mặt, vừa tức vừa buồn cười đập mạnh lên vai hắn: “Mau thả ta xuống!”