Chương 29: Chu Hạc Niên muốn cưới nàng (1)

1,177 Chữ 17/05/2026 1 lượt xem

“Mộ Diệp Khanh! Mộ Diệp Khanh!” 

Ta đang ngủ ngon lại bị tiếng gọi oang oang ngoài viện đánh thức. Ta cau chặt mày, cả người bực bội kéo chăn che đầu, nhưng tiếng gọi kia chẳng những không dừng mà còn ngày càng lớn hơn. 

“Mộ Diệp Khanh! Mau ra đây!” 

Ta nghiến răng bật dậy. Gần đây Chu Hạc Niên giống như phát điên, hầu như ngày nào cũng chạy tới biệt viện của ta làm loạn, đuổi cũng không đi, mắng cũng không nghe. Ta bước xuống giường, mái tóc đen dài xõa rối sau lưng, chỉ khoác hờ một lớp áo ngoài mỏng manh rồi đẩy mạnh cửa bước ra. 

“Chu Hạc Niên!” Ta tức đến mức đôi mắt hồ ly cũng xếch lên đầy hung dữ: “Ngươi có bệnh à?” 

Nhưng dáng vẻ vừa ngủ dậy của ta rơi vào mắt Chu Hạc Niên lại hoàn toàn khác. Thiếu nữ trước mặt tóc tai rối nhẹ, gương mặt trắng nõn còn mang theo vẻ lười biếng mềm mại, đôi mắt hồ ly ngập nước vì vừa tỉnh ngủ, giọng nói tức giận cũng giống như đang làm nũng hơn.

Tim Chu Hạc Niên lập tức mềm nhũn. Hắn bước tới nắm lấy cổ tay ta: “Đi với ta.” 

Ta lập tức giật mạnh tay lại: “Ngươi muốn làm gì?” 

“Ta dẫn nàng ra ngoài chơi.” 

“Không đi.” Ta lạnh lùng từ chối, quay người định bước trở vào phòng. Nhưng vừa mới xoay người, cả người ta đã đột nhiên bị nhấc bổng lên. 

“A!” Ta chưa kịp phản ứng đã bị Chu Hạc Niên trực tiếp vác lên vai như vác một bao gạo. 

“Chu Hạc Niên!” Ta tức giận đập mạnh vào lưng hắn: “Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống!” 

Nhưng hắn giống như hoàn toàn không nghe thấy, cứ thế vác ta đi thẳng ra ngoài viện. Ta bị hắn ép ngồi lên ngựa, bản thân hắn cũng nhanh chóng xoay người ngồi phía sau, hai tay vòng qua ôm chặt lấy ta rồi kéo dây cương. 

“Giá!” Con ngựa đen lập tức lao vút đi. Gió mạnh tạt qua khiến mái tóc ta tung bay hỗn loạn. 

“Chu Hạc Niên!” Ta quay đầu trừng hắn: “Ngươi điên rồi sao?” 

Hắn cúi đầu nhìn ta, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý: “Đúng vậy, điên vì nàng.” 

“…” Ta lập tức câm nín, chỉ muốn đấm chết tên này. 

Lúc đi ngang qua tiền viện Mộ phủ, vừa hay Mộ Tư Trạch từ thư phòng bước ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy Chu Hạc Niên ôm ta phóng ngựa vụt qua. Chu Hạc Niên còn cố tình kéo mạnh dây cương, nhếch môi cười lớn: “Ta mượn muội ấy một lúc!” 

Mộ Tư Trạch đứng tại chỗ cau chặt mày, chỉ kịp nhìn theo bóng ngựa dần khuất xa. 

Ngựa chạy rất lâu, cảnh sắc kinh thành dần bị bỏ lại phía sau, gió xuân mang theo hương cỏ xanh mát lạnh phả vào mặt khiến tâm trạng bực bội của ta cũng dịu xuống đôi chút. Đến khi Chu Hạc Niên kéo dây cương dừng lại, trước mắt ta đã là một vùng thảo nguyên xanh mướt trải dài vô tận. 

Bầu trời cao rộng đến mức khiến lòng người choáng ngợp. Gió thổi qua từng tầng cỏ xanh tạo thành từng đợt sóng mềm mại. Xa xa là ánh hoàng hôn đỏ nhạt đang chậm rãi phủ xuống chân trời, đẹp đến mức khiến người khác nhất thời quên cả hô hấp. 

“Chu Hạc Niên! Ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu?” 

Hắn từ phía sau ôm lấy ta thật chặt, cằm tựa nhẹ lên vai ta, giọng nói hiếm khi dịu dàng đến vậy: “Đợi một chút, sắp tới rồi.” 

Ta còn chưa kịp ngẩn người đã bị Chu Hạc Niên ôm xuống ngựa, sau đó nắm tay kéo lên ngọn đồi cao nhất. Hoàng hôn đỏ cam phủ lên người hắn một tầng sáng nhạt, gió lớn thổi tung mái tóc đen cùng vạt áo của thiếu niên, khiến hắn giống như một thiếu niên tướng quân bước ra từ giấc mộng tuổi trẻ. 

Ta nhìn hắn một lúc rồi nheo mắt: “Chu Hạc Niên, ngươi muốn gì ở ta?” 

Hắn nghe vậy liền dừng bước, không khí bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi qua đồng cỏ. Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt nam nhân gần trong gang tấc, trong lòng chợt dâng lên một tia bất an khó hiểu.