Chương 28: Không chạm vào nàng

1,564 Chữ 17/05/2026 1 lượt xem

Ba tháng trôi qua kể từ ngày đại hôn, kinh thành nhìn bề ngoài vẫn yên bình như cũ, nhưng những lời đồn trong nội viện Chiêm gia lại âm thầm lan khắp nơi như nước chảy len qua khe đá. 

Ta nghe ngóng được rằng, đêm tân hôn hôm đó, Chiêm Hoài An căn bản chưa từng chạm vào Mộ Diệp Lan. Nghe nói nàng ta đã ngồi chờ suốt một đêm trong hỷ phòng đỏ rực, đến tận lúc nến long phụng cháy tàn vẫn không thấy phu quân bước vào. Sau đó Mộ Diệp Lan còn làm ầm ĩ một trận trong phủ, khóc lóc, trách móc, khiến đám hạ nhân đều ngấm ngầm bàn tán. 

Dù ngoài mặt không ai dám nói, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, vị thiếu phu nhân được ca tụng hiền lương đoan trang kia, thực chất lại chẳng giữ nổi trái tim phu quân mình. Mà Chiêm Hoài An từ sau ngày thành thân cũng chưa từng bước vào viện của nàng thêm lần nào nữa. 

Tin tức ấy truyền đến tai ta, quả thật dễ nghe vô cùng. Ta ngồi trước gương đồng, đầu ngón tay lười nhác chải qua mái tóc đen dài như mực. Trong gương đồng mờ nhạt phản chiếu gương mặt thiếu nữ xinh đẹp đến yêu dị. Đôi mắt hồ ly cong cong như chứa nước mùa xuân, làn da trắng mịn dưới ánh nến càng thêm mê người. 

Nhưng ngay lúc ấy, phía sau bất ngờ có một thân nhiệt quen thuộc áp sát lại. Một đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo ta từ phía sau, kéo cả người ta tựa vào lồng ngực hắn. Hơi thở nóng cùng mùi thuốc thanh nhạt quen thuộc lập tức phủ kín chóp mũi. 

Ta khẽ run mi, cảm giác ngứa ngáy nơi vành tai khiến cả người mềm đi đôi chút: “Tỷ phu…” 

Ta quay đầu nhìn nam nhân phía sau, giọng kéo dài mềm mại như mèo con làm nũng: “Ngứa…” 

Ánh mắt long lanh ngước lên nhìn khiến hơi thở Chiêm Hoài An thoáng chốc trở nên nặng hơn. Ba tháng qua, chúng ta gần như đã dây dưa không dứt. Ban đầu chỉ là những lần gặp lén trong biệt viện, những ánh mắt va chạm đầy nóng bỏng, những cái chạm tay như vô tình nhưng khiến lòng người rung động. Rồi chẳng biết từ khi nào, mọi thứ dần mất kiểm soát. 

Người đời vẫn ca tụng Chiêm Hoài An thanh cao như trích tiên hạ phàm, cấm dục lạnh nhạt, nhưng có ai biết được phía sau lớp vỏ ấy, hắn lại đang lén lút dây dưa với chính muội muội của thê tử mình. Mỗi lần nhìn thấy ta, ánh mắt hắn đều giống như muốn thiêu cháy thứ gì đó. Giống như một con thú bị ép nhịn đói quá lâu, cuối cùng cũng không thể tiếp tục kiềm chế nữa. 

Lúc này cũng vậy. Chiêm Hoài An cúi mắt nhìn thiếu nữ trong lòng. Ta chỉ mặc một lớp trung y mỏng, mái tóc dài xõa xuống vai, cổ áo hơi lệch lộ ra phần xương quai xanh trắng mịn mê người. Đôi mắt hồ ly cong cong nhìn hắn đầy ý cười khiêu khích. Ánh lửa trong mắt nam nhân gần như lập tức bùng lên dữ dội. Hắn không nói lời nào, chỉ đột ngột cúi người bế ngang ta lên. 

“A…” Ta theo phản xạ vòng tay qua cổ hắn mà bật cười. 

Chiêm Hoài An ôm ta bước về phía giường gỗ phía sau, tấm màn lụa đỏ bị hắn mạnh tay kéo xuống, bóng dáng cao lớn lập tức phủ lên người ta. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi khiến ta khẽ run lên, lần này hắn gần như muốn nuốt trọn hơi thở của ta. 

Ta cảm nhận rõ sự mất khống chế bị hắn giấu kín dưới vẻ ngoài lạnh nhạt kia. Những ngày qua, Chiêm Hoài An càng lúc càng giống kẻ nghiện độc dược, mà ta chính là thứ độc duy nhất khiến hắn phát điên. 

“Ưm…” Ta bị hắn hôn đến khó thở, đầu ngón tay vô thức siết chặt vạt áo đỏ của hắn. Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau giữa màn đêm yên tĩnh. 

“Tỷ phu…” Ta nhỏ giọng gọi hắn, cố tình mềm mại đến câu người: “Nhẹ một chút…” 

Ánh mắt Chiêm Hoài An lập tức tối sầm. Hắn chống tay bên người ta, mái tóc đen rũ xuống bên gương mặt lạnh nhạt đến mê hoặc: “Gọi tên ta.” Giọng hắn khàn thấp, gấp gáp hiếm thấy. 

Ta nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Đuôi mắt vì hơi nước mà ánh lên sắc đỏ mê người. Sau đó ta chậm rãi ghé sát tai hắn, mềm giọng gọi: “Hoài An…” 

Chỉ hai chữ ngắn ngủi ấy lại giống như hoàn toàn phá vỡ lý trí cuối cùng của nam nhân trước mặt. Chiêm Hoài An lập tức cúi xuống hôn ta lần nữa, mạnh mẽ đến mức gần như không cho ta cơ hội thở. Hắn ôm chặt lấy ta, như thể muốn đem cả người ta khảm sâu vào trong tim mình. 

Ánh nến trong phòng lay động không ngừng, phản chiếu bóng dáng đôi nam nữ dây dưa trên lớp màn đỏ rực. Ngoài sân, gió đêm khe khẽ thổi qua cành cây, nhưng trong gian phòng ấy lại nóng đến đáng sợ. Ta tựa trong lòng hắn, nghe tiếng tim hắn đập hỗn loạn bên tai, khóe môi dần cong lên đầy châm chọc. 

Nhìn xem… Đây chính là nam nhân mà Mộ Diệp Lan dùng cả đời để giữ lấy, cuối cùng vẫn bị ta kéo xuống khỏi thần đàn sạch sẽ kia.