Chương 27: Sa ngã

855 Chữ 17/05/2026 1 lượt xem

Ta khựng lại rồi cau mày ngồi dậy. Dưới ánh nến leo lét, một thân ảnh cao lớn đứng nơi cửa phòng. Bộ hỷ phục đỏ thẫm trên người nam nhân rõ ràng đến đáng sợ. Tim ta bất giác hụt đi một nhịp: “Tỷ phu?” 

Ta nheo mắt nhìn hắn: “Ngươi đến đây làm gì?” 

Chiêm Hoài An không đáp chỉ lặng lẽ nhìn ta rất lâu. Ánh mắt ấy quá sâu, sâu đến mức khiến lòng người bất an. Sau đó hắn chậm rãi bước tới, từng bước chân trầm ổn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hỷ phục đỏ trên người hắn lay động theo từng bước đi, hương thuốc thanh lãnh quen thuộc quanh quẩn. Ta còn chưa kịp mở miệng, bàn tay hắn đã nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, hơi ấm nơi lòng bàn tay khiến đầu ngón tay ta khẽ run lên. 

Chiêm Hoài An cúi người xuống, khoảng cách giữa chúng ta gần đến mức ta có thể nhìn rõ từng hàng mi đen dài của hắn. Rồi ngay sau đó, môi hắn nhẹ nhàng phủ lên môi ta. Một nụ hôn rất nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước. 

Ta sững người nhìn Chiêm Hoài An. Ánh nến lay động phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm kia. Đó không còn là vẻ lạnh nhạt bình tĩnh thường ngày nữa, mà là một cơn sóng ngầm mãnh liệt đang cố bị đè nén xuống tận đáy lòng. Ta chưa từng thấy Chiêm Hoài An như vậy. 

Chiêm Hoài An siết lấy tay ta, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai như mê dược: “Mộ Diệp Khanh, ta biết tâm ý của nàng, chờ ta.” 

Nói xong, Chiêm Hoài An buông tay ta ra rồi quay người rời đi. Cánh cửa phòng lần nữa khép lại, trong phòng lại trở về vẻ yên tĩnh. Chỉ còn lại ta ngồi đó một mình. 

“…Ha…” Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi môi sau đó càng lúc càng lớn hơn. 

“Ha ha…” Bờ vai ta bắt đầu run lên dữ dội. 

“Ha ha ha ha…” Tiếng cười vang vọng trong căn phòng tối, xen lẫn tiếng nức nghẹn khó phân biệt. Nước mắt không biết từ lúc nào đã trượt xuống gò má. Ta vừa cười vừa đưa tay lau mặt mình, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. 

Ôi chao… Lòng dạ nam nhân đúng là thứ buồn cười nhất trên đời này. 

Hắn vừa cùng Mộ Diệp Lan bái đường thành thân trước mặt thiên hạ quay đầu lại liền chạy tới hôn ta, nói bảo ta chờ hắn. 

Chờ cái gì đây? Chờ hắn một ngày nào đó sẽ vì ta mà bỏ rơi chính thê của mình? Hay chờ hắn đem ta giấu vào hậu viện làm ngoại thất không danh không phận? 

Ta ngửa đầu tựa vào thành giường, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống nhưng khóe môi lại cong lên đầy điên cuồng. Ta bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười. Mộ Diệp Lan tranh giành cả đời cuối cùng lại gả cho một nam nhân đã động lòng với muội muội của mình.