Chương 26: Đại hôn
Ngày đại hôn của Mộ Diệp Lan và Chiêm Hoài An cuối cùng cũng đến khiến cả kinh thành gần như náo động. Từ sáng sớm, tiếng pháo đỏ đã vang vọng khắp từng con phố dài, từng dải lụa đỏ treo cao trước đại môn Chiêm phủ tung bay trong gió đông nhè nhẹ, đèn lồng đỏ trải dài như biển lửa, quan khách tấp nập ra vào không ngớt.
Người người đều nói đây là một đoạn lương duyên trời định. Nhị tiểu thư Mộ gia thanh danh tuyệt mỹ, hiền lương đoan trang, xứng đôi cùng Chiêm Hoài An — vị viện sử trẻ tuổi nổi danh thanh cao, ôn nhã như ngọc. Còn ta…
Ta ngồi ở góc xa nhất của đại sảnh hoàn toàn đối lập với bầu không khí vui mừng xung quanh. Ta chống cằm nhìn khung cảnh trước mắt, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt lạnh nhạt.
Trong đại sảnh, Mộ Diệp Lan đội khăn voan đỏ, dáng người mềm mại như cành liễu đầu xuân, bàn tay trắng nõn được Chiêm Hoài An nắm lấy từng bước tiến vào đại điện. Nam nhân hôm nay mặc hỷ phục đỏ thẫm, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh nến lại càng thêm lạnh nhạt cấm dục, tựa như tiên quân lạc vào trần thế. Hắn nắm tay Mộ Diệp Lan, cùng nàng quỳ xuống trước phụ mẫu.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
Tiếng xướng lễ vang vọng khắp đại sảnh, quan khách bên dưới cười nói chúc tụng không ngừng. Nhưng ta chỉ cảm thấy buồn cười. Ta nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn, rượu cay nóng chảy dọc cổ họng nhưng chẳng thể đốt tan thứ lạnh lẽo trong lòng.
Ánh mắt ta xuyên qua lớp khăn voan đỏ nhìn về phía Chiêm Hoài An.
Ha… Đúng là giả tạo. Nam nhân hôm đó còn ôm ta trong lòng, để mặc ta hôn hắn đến mất khống chế, hôm nay lại có thể bình thản cùng nữ nhân khác bái đường thành thân trước mặt thiên hạ.
Ta đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy rời đi. Không ai để ý đến sự biến mất của ta, dù sao trong mắt bọn họ, Mộ Diệp Khanh cũng chỉ là một thứ nữ thấp kém, một trò cười của kinh thành mà thôi. Ta chậm rãi bước về tiểu viện của mình. Càng đi xa khỏi tiền viện náo nhiệt, tiếng cười nói phía sau lại càng trở nên xa xôi nhưng vẫn đủ để đè nặng lên bầu không khí cô tịch nơi đây. Tiểu viện cũ nát vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Ta đẩy cửa bước vào phòng, cả người mệt mỏi ngã xuống giường. Ngoài kia tiếng pháo nổ vang từng hồi, tiếng người cười đùa rộn rã xuyên qua màn đêm, càng khiến căn phòng tối lạnh này thêm trống rỗng. Ta đưa tay che mắt: “Mộ Diệp Khanh…” ta lẩm bẩm gọi chính tên mình: “Ngươi đúng là ngu xuẩn.”
“Cạch!” Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở.