Chương 25: Ngươi ghen à?
Hôm sau trời vừa hửng sáng, ta đã ngồi trong đình viện uống trà. Mưa đêm qua khiến lá sen trong hồ phủ một tầng nước long lanh, gió xuân nhè nhẹ thổi qua mái đình mang theo hương hoa dịu nhẹ. Ta lười nhác chống cằm nhìn mặt hồ gợn sóng, tâm trạng hiếm hoi không tệ.
Nhưng rất nhanh, tiếng bước chân quen thuộc đã phá hỏng sự yên tĩnh ấy. Ta vừa nghiêng đầu đã thấy Chu Hạc Niên bước vào đình. Hắn rõ ràng cả đêm không ngủ, gương mặt tuấn tú đầy mệt mỏi cùng tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ta như muốn xuyên thủng người đối diện. Ta chỉ liếc hắn một cái rồi đứng dậy định rời đi.
Nhưng vừa bước qua hắn, cổ tay đã bị chộp lấy mạnh mẽ, giọng khàn đặc: “Ngươi đi đâu?”
Ta lạnh mặt giật tay: “Đi đâu cũng được, chỉ cần nơi đó không có ngươi.”
Nhưng Chu Hạc Niên lại kéo mạnh ta quay về phía hắn: “Mộ Diệp Khanh.” Hắn nghiến răng: “Ngươi thích Chiêm Hoài An?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Thiếu niên trước mặt lúc này giống như một con thú bị chọc giận đến phát điên, trong đôi mắt đỏ ngầu kia ngoài tức giận còn có thứ gì đó khác.
Ta bật cười, tiến lại gần hắn một bước, đôi mắt hồ ly cong lên đầy ác ý: “Thì sao? Ngươi ghen à?”
Chu Hạc Niên như bị chọc trúng tức: “Hắn là vị hôn phu của tỷ tỷ ngươi!”
“Vị hôn phu?”
Ta hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn: “Chu Hạc Niên. Hôm nay ngươi tới tìm ta rốt cuộc là muốn nói gì? Hay là chỉ muốn diễu võ giương oai cảnh cao ta tránh xa Chiêm Hoài An để bảo vệ Mộ Diệp Lan của ngươi?”
Chu Hạc Niên lập tức câm nín. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, nữ nhân hắn từng chán ghét đến cực điểm, lúc này lại đẹp đến mức khiến lòng người rối loạn. Gió xuân thổi qua làm mái tóc đen dài của ta khẽ bay lên, làn da trắng mịn dưới ánh nắng sớm càng thêm chói mắt.
Hắn nhìn rất lâu rồi cuối cùng hạ giọng: “Mộ Diệp Khanh, đừng động vào Mộ Diệp Lan. Ngươi muốn ta làm gì cũng được.”
“Ha…”Ta nghe vậy liền bật cười thành tiếng, tiếng cười đầy chế giễu vang vọng giữa đình viện yên tĩnh.
Ta nhìn Chu Hạc Niên như nhìn thứ gì đó vô cùng nực cười: “Chu Hạc Niên, ngươi vừa kể chuyện cười cho ta nghe đấy à?”
Ta chậm rãi tiến sát, từng chữ nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao: “Trước kia đúng là ta mù mắt mới đem chân tâm trao cho tên khốn như ngươi.”
Sắc mặt Chu Hạc Niên lập tức tái đi. Ta không muốn nhìn Chu Hạc Niên thêm nữa, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng trước khi bước khỏi đình viện, ta vẫn dừng lại một thoáng rồi lười nhác ném lại phía sau một câu.
“Chu Hạc Niên, thay vì tới cảnh cáo ta thì ngươi nên bảo Mộ Diệp Lan giữ chắc Chiêm Hoài An đi.”
“Nếu không…” ta bật cười: “Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự mình bước về phía ta thôi.”