Chương 24: Sự bảo vệ
Tiếng quát của Mộ Tư Trạch vang lên giữa hành lang đỏ rực ánh đèn như một tiếng sấm đánh xuống mặt hồ đang dậy sóng.
“Mộ Diệp Khanh!” Hắn bước nhanh tới, gương mặt tuấn tú vốn ôn hòa lúc này đã lạnh đến đáng sợ, đôi mắt nhìn ta đầy thất vọng cùng tức giận: “Ngươi còn không mau buông ra!”
Không khí xung quanh gần như đông cứng, từng ánh mắt của quan khách, của người Mộ gia, của Chu gia đều đổ dồn lên người ta cùng Chiêm Hoài An. Ta chậm rãi ngẩng đầu khỏi lồng ngực nam nhân trước mặt. Đôi mắt hồ ly vừa rồi còn mang theo ý cười chế giễu, lúc này đã phủ lên vẻ tủi hờn quen thuộc, giống như một con mèo nhỏ vừa bị người ta bắt nạt đến đáng thương.
Nhưng ngay khi ta vừa định lùi ra, bàn tay lớn của Chiêm Hoài An đã siết lấy cổ tay ta kéo ta ra phía sau lưng. Thân hình cao lớn chắn trước mặt ta, trực tiếp ngăn toàn bộ ánh mắt soi mói cùng ác ý phía đối diện, hơi thuốc thanh lãnh quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi khiến đầu ngón tay ta khẽ run lên.
Chiêm Hoài An đứng thẳng người, gương mặt lạnh nhạt nhìn về phía Mộ Tư Thành: “Mộ thừa tướng. Mộ Diệp Khanh—”
Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang: “Chiêm Hoài An!” Giọng Mộ Diệp Lan run lên. Nàng đứng phía sau Mộ Tư Trạch, nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn, ánh mắt vừa đau đớn vừa không dám tin nhìn vị hôn phu của mình.
Cả hành lang lập tức yên lặng đến đáng sợ. Chiêm Hoài An quay đầu nhìn nàng một thoáng rất nhanh đã dời mắt đi, giọng nói khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày: “Mộ thừa tướng, Mộ tiểu thư là bị người khác hãm hại, mong ngài truy xét thật kỹ.”
Mộ Tư Thành từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Ông đứng nơi cuối hành lang, ánh đèn đỏ phủ lên gương mặt trầm lạnh của vị Thừa tướng quyền khuynh triều dã, khiến người khác không đoán được cảm xúc. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua ta.
Y phục hỗn loạn, mái tóc rối tung, nửa thân người gần như dựa sát vào Chiêm Hoài An, phía sau còn có Chu Hạc Niên ánh mắt đỏ ngầu đứng đó. Một nữ nhi của Mộ gia lại trong tình cảnh như vậy trước mặt bao người…
Môi mỏng của Mộ Tư Thành cuối cùng cũng mím chặt: “Mộ Diệp Khanh. Ngươi náo đủ chưa?”
Ta siết nhẹ tay áo. “Cha…”
“Người đâu.” Mộ Tư Thành trực tiếp cắt ngang lời ta: “Đưa Tiểu thư về viện.”
Đám nha hoàn phía sau lập tức cúi đầu bước lên. Ta im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng chậm rãi buông lỏng tay đang nắm vạt áo Chiêm Hoài An. Trước khi rời đi, ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt nam nhân cũng đang nhìn ta. Vẫn là vẻ lạnh nhạt ấy, nhưng sâu trong đôi mắt đen kia lại như có thứ gì đó đang bị xé mở từng chút một. Ta khẽ cong môi rồi quay người rời đi.
Khi đi ngang qua Mộ Diệp Lan, bước chân ta chậm lại. Khoảng cách giữa chúng ta gần đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ ý cười đầy ác ý nơi đáy mắt ta. Ta nghiêng đầu, môi đỏ khẽ mấp máy: “Ngươi thua rồi.”
Gương mặt Mộ Diệp Lan lập tức trắng bệch, cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng về phía Chiêm Hoài An. Trước mặt vị hôn thê của mình, hắn lại ngang nhiên ôm nữ nhân khác vào lòng. Mà người đó còn là muội muội của nàng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng cùng ghen hận ấy của nàng, lòng ta lại dâng lên khoái cảm méo mó khó tả.
Đêm hôm đó, cả phủ Thừa tướng gần như náo loạn. Tin đồn nhanh chóng lan khắp kinh thành. Người ta nói Mộ Diệp Khanh không biết liêm sỉ, công khai quyến rũ vị hôn phu tương lai của tỷ tỷ mình. Có người còn nói Chiêm Hoài An vốn thanh tâm quả dục cuối cùng cũng bị hồ ly tinh mê hoặc.
Mà ta lại ngủ ngon hơn bất kỳ đêm nào trước đó.