Chương 3

827 Chữ 13/05/2026 3 lượt xem

Trong lãnh cung hoang lạnh, nơi bốn bức tường phủ đầy rêu xanh và gió luôn rít qua khe cửa như tiếng thở dài của quá khứ. Những âm thanh nhỏ bé đầy ấm áp, tiếng cười, tiếng gọi, tiếng bước chân rộn ràng của hai con người nương tựa vào nhau.

“Tiêu An, hôm nay chúng ta làm gì?” Giọng nói non nớt của Mộ Vân Ly vang lên, trong veo như giọt sương đầu cành.

Tiêu An đặt bó củi xuống, quay lại nhìn nàng: “Công chúa, hôm nay ta dạy người học chữ, được không?”

Đôi mắt Mộ Vân Ly lập tức sáng lên: “Oa! Tiêu An, huynh biết chữ sao?”

Tiêu An hơi khựng lại, rồi cười nhẹ: “Biết một chút.”

“Được! Được! Chúng ta mau học!”

Thế là trên nền đất lạnh lẽo, Tiêu An dùng một cành cây khô, nắn nót viết từng nét chữ. Mộ Vân Ly ngồi bên cạnh chống cằm, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt chăm chú đến mức như muốn nuốt trọn từng đường nét.

“Đây là chữ ‘Vân’ trong tên của người.”

“Đẹp quá” Mộ Vân Ly vụng về dùng tay vẽ lại, dù nét chữ xiêu vẹo, vẫn cười đến rạng rỡ.

“Tiêu An, hôm nay chúng ta làm gì?”

“Công chúa, ta dạy người trồng rau.”

“Trồng rau?”

“Ừm, sau này sẽ không phải đói nữa.”

Mộ Vân Ly cười khúc khích, xắn tay áo lên, học theo Tiêu An đào đất, gieo hạt. Đôi tay nhỏ bé dính đầy bùn đất.

“Tiêu An, mau đỡ lấy!”

“Công chúa, đừng trèo cao như vậy!”

“Đừng lo, ta sẽ hái cho huynh quả táo ngon nhất!”

Mộ Vân Ly đứng trên cành cây, thân hình nhỏ bé chênh vênh giữa những tán lá. 

“Nguy hiểm—”

Chưa kịp nói xong, Mộ Vân Ly đã nhảy xuống, một vòng tay vững chắc đã đỡ lấy nàng. Tiêu An ôm Mộ Vân Ly trong lòng, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn hiếm thấy: “Người có biết nguy hiểm thế nào không?”

"Chẳng phải huynh vẫn đỡ ta hay sao?”

Mộ Vân Ly bật cười, đưa quả táo về phía hắn: “Cho huynh.”

“Tiêu An! Tiêu An!” Ngày qua ngày, tiếng gọi của thiếu nữ vang vọng khắp lãnh cung, như xua tan phần nào sự cô tịch đến não nề của nơi này.

Ngày xuân đến, tiết trời vẫn còn se lạnh, những mảng tuyết mỏng còn sót lại chưa kịp tan hết. Dưới ánh nắng nhạt, Mộ Vân Ly đứng trong sân, thân hình thanh mảnh trong bộ xiêm y vải thô đã giặt đến bạc màu.

Nhưng sự giản dị tầm thường ấy cũng không thể che đi dung nhan kiều diễm đang dần trổ mã. Mắt phượng khẽ xếch, mày liễu thanh tú, cằm nhỏ tinh xảo, làn da trắng như tuyết đầu mùa.

“Tiêu An, huynh có ở đây chứ?” Giọng nàng mềm mại, mang theo chút chờ mong.

“Ta ở đây, công chúa.”