Chương 23: Ván cược
Nhưng Chu Hạc Niên hoàn toàn không nghe thấy, bàn tay to lớn trực tiếp xé rách lớp sa y mỏng manh trước ngực ta.
“Xoẹt—” Tiếng vải rách vang lên rõ rệt trong căn phòng tối khiến cơn giận dữ của ta bùng nổ.
“Cút khỏi người ta!” Ta dùng hết sức nâng chân rồi đạp mạnh vào hạ bộ hắn.
“Hự—!” Chu Hạc Niên lập tức ôm bụng cong người đau đớn.
Ta nhân cơ hội vùng dậy, điên cuồng chạy về phía cửa, ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, ta trực tiếp đâm sầm vào một lồng ngực quen thuộc. Hương thuốc nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi. Ta ngẩng đầu. Dưới ánh đèn đỏ lay động ngoài hành lang, Chiêm Hoài An đang đứng đó. Gương mặt lạnh lẽo như phủ sương đêm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ta gần như không cần suy nghĩ mà lập tức ôm chặt lấy hắn: “Tỷ phu…” giọng ta run lên mềm mại đáng thương: “Cứu ta.”
Chiêm Hoài An gần như theo bản năng ôm lấy thân thể ta vào lòng. Khi chạm tới lớp sa y rách nát trên người ta, ánh mắt hắn lập tức tối xuống đáng sợ. Chu Hạc Niên lúc này cũng miễn cưỡng đứng dậy, dược tính khiến hắn gần như mất hết lý trí. Nhìn thấy ta nằm trong lòng Chiêm Hoài An, ánh mắt hắn lập tức đỏ lên vì ghen tức.
“Chiêm Hoài An! Mau buông nàng ra!”
Nhưng Chiêm Hoài An chẳng những không buông, ngược lại còn kéo áo ngoài phủ kín người ta rồi siết ta chặt hơn vào lòng. Ta nghe thấy giọng hắn rất thấp bên tai.
“Có sao không?” Ta khẽ lắc đầu rồi càng vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn, hơi thở của nam nhân hơi rối loạn, lồng ngực dưới má ta cứng đến đáng sợ.
Chu Hạc Niên nhìn cảnh ấy gần như phát điên, hắn lao tới muốn kéo ta khỏi tay Chiêm Hoài An. Nhưng đúng lúc ấy —
“MỘ DIỆP KHANH!!” Một tiếng quát lớn vang lên khiến cả ba chúng ta đồng thời quay đầu.
Ngoài hành lang không biết từ lúc nào đã đứng đầy người. Quan khách của yến tiệc, người Mộ gia, người Chu gia, tất cả đều có mặt. Đèn lồng đỏ treo cao chiếu sáng cả hành lang dài, soi rõ cảnh tượng ta đang nép trong lòng Chiêm Hoài An với xiêm y hỗn loạn cùng Chu Hạc Niên sắc mặt đỏ bừng phía sau.
Ánh mắt ta chậm rãi dừng lại trên gương mặt Mộ Diệp Lan. Nàng đang đứng giữa đám người, sắc mặt trắng bệch đến khó coi.
Ha… Ta gần như muốn bật cười thành tiếng. Đúng như những gì ta đã sắp xếp.
Ta đã cho người cố ý thủ thỉ bên tai Mộ Diệp Lan rằng Chiêm Hoài An muốn gặp riêng nàng ở hậu viện. Ta đã cho người bỏ xuân dược vào rượu của Chu Hạc Niên. Ta cũng đã cố tình xuất hiện trước mặt Chiêm Hoài An trước đó để khiến hắn sinh nghi rồi đích thân đi tìm ta.
Và ta đã cược đúng. Chiêm Hoài An quả nhiên đã bắt đầu để ý đến ta.
Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt. Sau đó, ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả, cánh tay ta mềm mại như rắn nước chậm rãi vòng qua eo Chiêm Hoài An, cả người càng dính sát vào hắn hơn. Ta ngước mắt nhìn Mộ Diệp Lan rồi cong môi cười đầy chế giễu, ánh mắt ấy giống như đang nói với nàng.
Tỷ tỷ đáng thương của ta. Người mà tỷ muốn giữ chặt nhất, hình như bắt đầu không còn chỉ nhìn một mình tỷ nữa rồi.